CHƯƠNG 91

71 2 0
                                    

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, cái gì Ánh Hàn, ta căn bản không nhận thức." Cổ bị bóp sinh đau, hít thở không thông làm cho Phó Bạch Chỉ cảm thấy hoảng sợ mà vô lực. Nàng bất lực đạp chân, muốn tìm một cơ hội thoát khỏi loại khốn cảnh này. Nhưng đối phương giống như là xem thấu ý đồ của nàng vậy, trái lại giơ tay lên đem nàng nâng lên cao, lực đạo bóp cổ cũng nặng hơn chút.

Phó Bạch Chỉ không biết rốt cuộc cô gái áo đen này lai lịch là gì, cũng không hiểu căn bản trong nguyên gốc không có tỉ mỉ xuất hiện bên trong phong nguyệt quán làm sao sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng sự tình phát sinh lúc này, làm cho Phó Bạch Chỉ phải ép buộc mình tỉnh táo lại. Đầu tiên, người này nàng không nhận ra, bao quát Ánh Hàn mà nàng luôn miệng nói mình cũng chưa từng nghe tới.

Lấy nội công bây giờ của Phó Bạch Chỉ, không cách nào dò xét nội công người này có bao nhiêu thâm hậu. Ánh mắt nàng nhìn mình mang theo khinh thường, giống như là đang nhìn một con kiến hôi vô cùng nhỏ bé, để cho Phó Bạch Chỉ nghĩ cực kỳ khó chịu. Nàng cho rằng mình lại phải chết, không phải bị người này bóp chết cũng là từ nơi này té xuống khiến cho tan xương nát thịt.

Bị bóp chết sẽ rất xấu xí, nhưng té xuống cũng không nhất định có bao nhiêu xinh đẹp. Nghĩ đến Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ chật vật vươn tay, dùng sức cầm cánh tay của cô gái áo đen kia, đối phương vẫn không nhúc nhích, để cho nàng sâu sắc hiểu rõ những thứ mình làm bất quá là vô dụng. Chẳng lẽ mình thực sự phải chết ở chỗ này? Cái ý nghĩ này vừa ra, Phó Bạch Chỉ liền cố hết sức gạt bỏ.

Nàng không muốn chết, cũng không thể chết. Hoa Dạ Ngữ còn đang chờ nàng, nếu mình chết không lý do như vậy, người kia sẽ có bao nhiêu khổ sở? Có phải sẽ áy náy như mình sáu năm trước hay không? Không. . . Lấy trình độ ngữ nhi yêu mình, sẽ phải càng thêm thống khổ mới đúng. Đã như vậy, mình càng không thể xảy ra chuyện gì.

"Tôn thượng." Ngay lúc Phó Bạch Chỉ tính toán đem hết toàn lực đánh một trận, trên đài ngắm trăng không người chợt xuất hiện hai người. Hai người bọn họ Phó Bạch Chỉ cũng không xa lạ gì, tuy rằng chỉ gặp mặt có một lần, nhưng dù sao cũng là người cứu mình, chính là hai gã đệ tử của Hàn tuyệt viện, chỉ là Phó Bạch Chỉ không rõ bọn họ làm sao sẽ xuất hiện đúng lúc như vậy, mà bọn họ luôn mồm kêu tôn thượng, chẳng lẽ là cô gái áo đen này?

"A. . . Ta tưởng là ai, nguyên lai là con chó của Hàn tuyệt viện. Thế nào? Các ngươi muốn ngăn trở ta?" Quả nhiên, hai người kia gọi tôn thượng, chính là cô gái áo đen. Chuyện cho tới bây giờ, Phó Bạch Chỉ rốt cuộc hiểu rõ một ít. Hàn tuyệt viện hai người kia chắc là tới giúp mình, chỉ là bọn hắn tựa hồ đối với nữ tử này rất là cung kính, để cho Phó Bạch Chỉ không cách nào phán đoán.

"Tôn thượng nói đùa, ta hai người cũng không dám ngăn cản ngài. Chỉ là viện thủ có giao phó, nếu ngài có cái gì bất mãn, đại khả tìm Hàn tuyệt viện tính sổ, người này vô tội, vẫn là thả đi." Bị cô gái áo đen kia vô lễ xưng hô, hai vị kia lão giả như trước cung kính. Nghe được lời của bọn họ, cô gái kia cau mày, khóe miệng câu dẫn ra một cái nụ cười giễu cợt nhàn nhạt. Không đợi Phó Bạch Chỉ nghe tiếp, nàng liền cảm giác hai chân mềm nhũn, cơ thể đúng là trong chớp mắt trở lại bên trong đài.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ