CHƯƠNG 133

49 2 0
                                    

"Ân. . . dùng lực thêm chút nữa." Tiếng ngâm khẽ mập mờ không rõ theo bãi tắm truyền ra, khiến cho những người thỉnh thoảng đi ngang qua nghe thấy có chút mặt đỏ tới mang tai. Trong mảnh hơi nước mông lung, dần dần chiếu ra thân ảnh duyên dáng của cô gái. Hoa Dạ Ngữ ngồi ở trong ao, có lẽ là có chút nhiệt, gương mặt tái nhợt của nàng miễn cưỡng có vài phần huyết sắc.

Tấm lưng trơn bóng sáng long lanh kia, như bánh kem màu trắng ngọc, trơn nhẵn mềm mại. Xương quai xanh đứng thẳng thấm ướt mồ hôi, bị mái tóc dài rơi lả tả màu tím sẫm che đậy, rồi lại như núi cao như ẩn như hiện, phảng phất trong những tầng mây. Hai mắt nàng mê ly nhìn về phía trước, nụ cười yếu ớt trên môi mang theo vài phần giễu cợt, thỉnh thoảng uống rượu trong ly, hai tròng mắt như tranh vẽ lại càng thêm mơ màng câu người, để cho Úc Sầm ở bên cạnh nhìn thật lâu không chịu nổi nuốt một ngụm nước bọt.

"Cung. . . Cung chủ, ấn xong rồi." Tới minh tuyệt cung mấy ngày, Úc Sầm dần dần thích ứng với cuộc sống ở nơi đây. Nàng vốn là đệ tử không tiếng tăm trong một môn phái đứng đắn nhỏ, mấy ngày trước bỗng nhiên bị bắt tới Minh tuyệt cung, còn nói muốn nàng hầu hạ cái vị gọi là cung chủ. Hễ là người từng lăn lộn trên giang hồ, ai lại không biết Minh tuyệt cung nổi tiếng dùng độc, hiện nay là đệ nhất tà giáo, thủ đoạn của bọn họ độc ác, trong cung người sau càng đáng sợ hơn người trước.

Vốn tưởng rằng người gọi là cung chủ Minh tuyệt cung sẽ là một bà già hung thần ác sát như Diêm La bà, nhưng sau cái hôm thấy Hoa Dạ Ngữ ở chính sảnh, nàng mới phát hiện mình đoán sai rồi. Sống hơn hai mươi lăm năm, Úc Sầm vẫn là lần đầu tiên thấy một cô gái nổi bật như vậy, không chỉ là ngũ quan không soi ra bất cứ tì vết nào, ngay cả vóc người cũng xinh đẹp tuyệt vời. Tuy rằng Úc Sầm thích nam tử, nhưng đối diện Hoa Dạ Ngữ không cách nào không sản sinh một tí mơ mộng, dù sao mọi người đều thích truy tìm những sự vật tốt đẹp, huống chi nếu theo Hoa Dạ Ngữ, nửa đời sau của nàng, sẽ không cần lo âu.

"Giúp ta lau khô cơ thể." Hoa Dạ Ngữ từ từ nhắm hai mắt tựa ở bên bờ ao, thấp giọng nói, nghe tiếng nói mềm mại của nàng, trong bụng Úc Sầm run lên, liền cầm lấy khăn mặt bên cạnh, nhẹ nhàng lau chùi sau lưng Hoa Dạ Ngữ. Càng nhìn cơ thể của người này, ngọn lửa xao động trong lòng nàng càng rừng rực. Lúc trước nàng không hiểu rõ chuyện tình ái, nhưng từ sau khi vào Minh tuyệt cung, biết rõ mình cần "hầu hạ" Hoa Dạ Ngữ, cũng phí hết tâm tư tìm tòi không ít phương pháp. Hôm nay, thấy người này gọi mình hầu hạ nàng tắm rửa, trong đầu Úc Sầm đã có tính toán.

"Cung chủ, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, không bằng hôm nay liền để cho Úc Sầm hầu hạ ngươi. Tuy rằng. . . Tuy rằng trước đây ta không biết, nhưng mấy ngày nay ta đã học không ít, chắc chắn khiến cho cung chủ ngươi thoả mãn." Ám chỉ rõ ràng như thế, Hoa Dạ Ngữ sao lại không hiểu, cảm thấy bàn tay đặt ở sau lưng mình của Úc Sầm không còn đàng hoàng, mà là đang dao động tại hông của mình.

Từ đáy lòng mọc lên cổ chán ghét và khó chịu khiến cho Hoa Dạ Ngữ nhíu chặc chân mày, thân thể của nàng chỉ có người nọ được chạm, cũng chỉ cho phép người kia xâm chiếm. Hôm nay, cảm nhận được hành vi xấu của Úc Sầm, Hoa Dạ Ngữ không hề nghĩ ngợi liền quay người lại, đem nàng đẩy ra.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ