CHƯƠNG 161

51 3 0
                                    

"Ngươi nói cho ta biết, Lục Uyên ở nơi nào, hắn nói một vạn tên tử sĩ, sao hiện tại chỉ tới một nghìn." Lúc này Thương khung môn đã hỏng bét, mà bên kia tự nhiên cũng không yên ổn. Có Lục Uyên bảo đảm, tối nay Hách Liên Cát khởi binh, chuẩn bị giương cờ tạo phản.

Theo thương nghiệp lâu như vậy, thế lực của Hách Liên gia trong triều đình đã sớm bị lợi dụng đến mức không còn dư lại bao nhiêu, hôm nay thứ Hách Liên Cát muốn dựa vào, chính là tử sĩ của Lục Uyên, còn có binh lực mượn của nước láng giềng. Đứng ở trên đài, nhìn một đám dược nhân yên tĩnh bên dưới, binh tướng sau lưng Hách Liên Cát đều có chút kiêng dè, chỉ có hắn bất mãn cầm lấy cổ áo của Mộc Tử Anh, hỏi Lục Uyên mất uy tín.

"Hách Liên lão tiên sinh, mặc dù gia sư nói có một vạn tên tử sĩ, nhưng không có nói một vạn tên tử sĩ này đều cho ngươi sử dụng. Quy định mà trước đây ngươi và gia sư lập ra bất quá là hắn luyện được một vạn tên tử sĩ mà thôi, theo tình hình lúc này, có thể điều động một nghìn đã trắc trở, ngài cần gì phải làm khó chứ?"

Mộc Tử Anh nhìn như một mực cung kính nói, nhưng trong mắt nàng lại mang theo châm biếm, Hách Liên Cát đa mưu túc trí sao lại không nhìn ra hàm ý trong lời nói của nàng, tên Lục Uyên này rõ ràng là muốn qua cầu rút ván, trực tiếp không quan tâm đến hắn. Nghĩ đến mình lại bị Lục Uyên đùa bỡn, Hách Liên Cát nhất thời đỏ mắt vì tức, mà vào ngay lúc này, bên ngoài lại truyền tới thông báo, nói triều đình phát hiện mình âm mưu tạo phản, đang phái người qua đây.

Tình huống hiện tại đối với Hách Liên Cát mà nói có thể nói là trước sau đều có địch, hắn lo nghĩ siết vạt áo, lúc này muốn chạy đã không kịp, chỉ có thể yêu cầu Mộc Tử Anh điều động chín ngàn tên tử sĩ khác qua đây giúp mình. Nghĩ tới đây, Hách Liên Cát ra hiệu với thủ hạ sau lưng, cười nhìn về phía Mộc Tử Anh.

"Mộc cô nương, ta và ngươi đều là người ưa nói thẳng, tình hình bây giờ ngươi cũng thấy đấy, nếu ta chết, ngươi cũng không tiện ăn nói với Lục Uyên, sao không đem tử sĩ khác cho ta dùng một lát, đợi Hách Liên gia chúng ta nắm lấy quyền lực, ngươi và Lục Uyên, chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng." Cho dù đã đến loại thời điểm này, Hách Liên Cát vẫn như trước không có buông tha, nghe hắn nói như vậy, Mộc Tử Anh cũng cười mỉa theo.

"Hách Liên lão tiên sinh nói quá lời, phần thưởng này, ta sợ cho dù ngươi còn mạng để thưởng, chúng ta cũng không có ý muốn nhận."

"Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào Lục Uyên lão thất phu kia muốn phá hủy hiệp nghị của chúng ta? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi không điều động tử sĩ khác tới đây, ngươi cũng đừng nghĩ đi!"

Hách Liên Cát nói, đã có mấy người bao vây Mộc Tử Anh, nàng đã sớm biết sẽ phát sinh loại tình huống này, vận khởi nội lực lay động một cái, liền đánh bay những người chung quanh. Suy cho cùng cũng là người trong võ lâm, võ công tất nhiên là mạnh hơn những tạp binh này gấp trăm lần. Nàng nhảy vào giữa đám dược nhân, chậm rãi thổi sáo hồn, đám dược nhân vừa rồi giống như còn ngủ rất nhanh liền hoạt động. Bọn họ nghe thấy được mùi của loài người thì trở nên hưng phấn không gì sánh được, điên cuồng phóng về phía Hách Liên Cát bên kia, những binh lính kia thấy dược nhân chỉ sợ muốn bỏ chạy, thấy bọn họ muốn lâm trận bỏ chạy, Hách Liên Cát tức giận hô lên bảo bọn họ trở về, nhưng không ai để ý đến hắn.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ