CHƯƠNG 125

49 3 0
                                    

Lần này đến Minh tuyệt cung, Liễu Tĩnh Mạt cũng không tính ở lại lâu lắm, nếu không phải Hoa Dạ Ngữ vội vã tìm nàng, nàng cũng sẽ không mang theo Tử Linh tới nơi này. Mấy tháng nay, nàng và Tử Linh cùng đi rất nhiều nơi, trên đường cũng nghe được tin tức chính phái nhân sĩ truy sát Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ, nhưng nàng cho rằng lấy năng lực của hai người kiên quyết sẽ không xảy ra chuyện, nên cũng không lắm lo lắng.

Hôm nay nhìn thấy tình huống của Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ như vậy, mà cơ thể Hoa Dạ Ngữ mỗi ngày lại càng trở nên kém hơn. Liễu Tĩnh Mạt biết sự tình không thể lại kéo dài, liền chỉ ở lại Minh tuyệt cung nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sẽ mang theo Tử Linh rời đi. Là người đứng đầu Minh tuyệt cung, Hoa Dạ Ngữ tự nhiên là phải đích thân tiễn các nàng, Phó Bạch Chỉ cũng ở bên cạnh trầm mặc không nói.

Nhìn hai người đứng đó, Liễu Tĩnh Mạt biết được, bất luận là bản thân các nàng hay là những người đứng xem, đều có thể phát hiện vết nứt ẩn giấu giữa hai người. Bởi vì Phó Bạch Chỉ mất đi thất tình lục dục, dẫn đến nàng và Hoa Dạ Ngữ càng chạy càng xa. Điểm xuất phát của các nàng đều là vì đối phương suy nghĩ, nhưng đều dùng sai phương pháp, nên làm vết nứt kia không ngừng phóng đại. Hết lần này tới lần khác người bên cạnh không thể giúp các nàng, dù là Liễu Tĩnh Mạt cũng không có biện pháp.

Lúc gần đi, nhìn vẻ mặt hơi lộ ra tiều tụy của Hoa Dạ Ngữ, cùng với dáng vẻ vô vị lạnh nhạt của Phó Bạch Chỉ, Liễu Tĩnh Mạt thở dài trong lòng. Mong rằng lần đi này của mình có thể có thu hoạch, bằng không đừng nói là giải quyết vấn đề giữa Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ, ngay cả lần sau mình trở lại còn có thể thấy Hoa Dạ Ngữ sống sờ sờ hay không, cũng là việc khó.

"Mạt đang suy nghĩ chuyện của a Cửu tỷ tỷ và Phó tỷ tỷ sao?" Bởi vì Liễu Tĩnh Mạt xưng hô Hoa Dạ Ngữ là a cửu, Tử Linh cũng kêu theo tiếng xưng hô này. Hai người lên xe ngựa rời đi, thấy từ trước đến nay thích cùng mình nói chuyện trời đất Liễu Tĩnh Mạt ngày hôm nay lại trầm mặc khác thường, Tử Linh nhíu mày hỏi. Nàng tri kỷ ngồi qua, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ ấn đường nhăn lại của Liễu Tĩnh Mạt, vẻ mặt ấm áp.

"Tử Linh, cám ơn ngươi, cũng may có ngươi cùng ta. Ta vốn là người không tin số mệnh, luôn cảm thấy mọi việc chỉ cần nỗ lực liền có thể đạt được. Tựa như ta ngươi, nếu không phải ta. . . Cưỡng cầu ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ không giống như hôm nay bồi ở bên cạnh ta. Thế nhưng, đồng dạng là nỗ lực, cửa ải khó khăn của a cửu có hơi nhiều chút."

Liễu Tĩnh Mạt và Hoa Dạ Ngữ nhận thức đã lâu, bắt đầu qua lại thân thiết là vào hai năm trước, Liễu Tĩnh Mạt biết rõ tình cảm nàng dành cho Phó Bạch Chỉ, nàng lại vì phần tình cảm này làm cái gì. Nghĩ đến người nọ vẫn đang kiên cường chống đỡ, Liễu Tĩnh Mạt đột nhiên cảm giác được, y thuật của mình cũng không phải là không gì làm không được. Giống như bây giờ, nàng không cách nào chữa khỏi độc trong người Hoa Dạ Ngữ, cũng không trị hết chứng mất trí nhớ của Tử Linh. Cái trước là nàng không thể, cái sau, là nàng không muốn.

"Mạt, bây giờ ngươi nghĩ quá nhiều chuyện cũng vô ích, lúc trước ngươi nói tìm được thuốc dẫn, hiện tại chúng ta chính là hướng nơi đó mà đi sao?" Tử Linh đỡ Liễu Tĩnh Mạt, để cho nàng tựa vào trong lòng ngực mình, mặc dù nàng mất trí nhớ, nhưng đối với dược lý trước kia học qua không có quên bao nhiêu. Tử Linh cũng biết một thân độc của Hoa Dạ Ngữ khó đối phó, nhưng rốt cuộc là thuốc dẫn gì lợi hại như vậy, nàng chưa nghe nói qua.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ