CHƯƠNG 179 (PHIÊN NGOẠI) - HOÀN

171 5 0
                                    

Tác giả có lời muốn nói : Khi mọi người xem chương này, có thể sẽ cảm thấy nội dung không đầu không đuôi. Đó là bởi vì nó được trích ra từ trong cuốn phiên ngoại riêng. Vì cuốn phiên ngoại này có 120.000 chữ, nên không thể đem lên hết trên đây, vậy nên ta lấy ra 2 chương《 Nuôi dưỡng sư muội 》 và 《 Trở lại hiện đại 》up lên cho mọi người xem qua.

Bộ này ngày 28 tháng 8 năm 15 bắt đầu, sau đó vào ngày 12 tháng 5 năm 16 kết thúc, cũng chính là ngày hôm nay, chính thức nói với mọi người : hẹn gặp lại. Trong suốt 9 tháng, bộ này đã giúp ta quen biết được nhiều bạn bè và độc giả mới, cũng là một tác phẩm để cho ta cảm thấy thỏa mãn và vượt qua những bản ghi chép trước đây trong cuộc đời sáng tác của ta. Bộ xuyên sách này, ngay từ đầu ta không định viết theo kiểu võ thuật, mà là viết thành một dạng khác. Sau đó viết được mấy chương, cảm thấy không có cảm giác, vì vậy xóa sạch đại cương, và bộ này ra đời. Rất lâu rồi ta mới viết lại cổ văn, trước đây vẫn luôn cảm thấy mình hành văn không được tốt, không viết ra được cái không khí của cổ văn, sau lần này, ta lại phát hiện mình vẫn có thể đi nếm thử một ít nút thắt trước đây mình không thể khống chế, coi như là một trong những điều ta thu hoạch được sau bộ này. Cảm tạ mọi người đã đến Tấn Giang xem vip văn của ta, cảm tạ mọi người dù cho ở ngoài có nhiều nơi đạo văn như vậy vẫn vào Tấn Giang xem sách của ta. 9 tháng này ta rất vui vẻ, dù sao ta cũng không phải là người chịu ngồi yên, nếu quả thật có một ngày không viết văn, ta sẽ cảm thấy không thoải mái, thật sự. Cho nên vẫn sẽ viết bộ mới.

--
Nuôi dưỡng sư muội • chương 2:

Phó Bạch Chỉ phát hiện, có lẽ từ trước đến nay Hoa Dạ Ngữ bị khi dễ nhiều lắm, tuổi còn nhỏ, mà sự đề phòng của nàng đối với người khác đã cực cao. Thấy nàng sau khi nói xong liền rúc vào trong góc nắm y phục thật chặc, Phó Bạch Chỉ sờ sờ đầu của nàng, đem nàng từ dưới đất ôm lên.

"Được rồi, ta chỉ là lo lắng cho ngươi, mới muốn giúp ngươi tắm rửa, nếu ngươi không muốn, ta đi ra ngoài là được." Phó Bạch Chỉ nói xong liền muốn xoay người rời khỏi, ai biết nàng chưa kịp bước ra nửa bước, ống tay áo liền bị Hoa Dạ Ngữ túm lấy.

"Tỷ tỷ. .. Không phải là ta không muốn, chỉ là. . . lâu rồi ta chưa từng tắm rửa đàng hoàng, thường ngày luôn lặn xuống sông mấy cái coi như xong, ta. . ."

"Được rồi được rồi, ta biết, vậy ta giúp ngươi tắm được không? Còn nữa, sau này ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ, ta là Phó Bạch Chỉ, ngươi trực tiếp gọi ta a Chỉ là được."

"A Chỉ*." Nghe được lời Phó Bạch Chỉ nói, Hoa Dạ Ngữ ngoan ngoãn gọi nàng, nhưng mà nhìn ánh mắt của nàng, Phó Bạch Chỉ lại luôn cảm thấy người này ngoài miệng nhớ kỹ a Chỉ, nhưng trong đầu lại chẳng biết là dùng chữ nào.

*Chỉ mà Hoa Dạ Ngữ dùng có nghĩa là giấy.

"Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải gọi là giấy như ngươi nghĩ, mà là Chỉ trong tên một loại cỏ thơm, nhưng mà bây giờ ta có nói sợ là ngươi cũng không biết, sau này ta dạy chữ cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?"

"Um, ta nguyện ý."

"Vậy bây giờ, tắm cho ngươi trước đi."

Phó Bạch Chỉ nói, vài ba động tác liền cởi sạch quần áo bẩn của Hoa Dạ Ngữ, nếu vừa rồi Phó Bạch Chỉ còn tưởng rằng Hoa Dạ Ngữ là vì xấu hổ, là vì không thích bị người khác nhìn đến thân thể của nàng, thì sau khi cởi y phục ra, Phó Bạch Chỉ liền biết là mình sai rồi. Là một thiếu nữ năm tuổi, vóc người hiện tại của Hoa Dạ Ngữ lùn hơn bạn cùng lứa rất nhiều.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ