CHƯƠNG 105

58 2 0
                                    

Sở tại của Hàn tuyệt viện, là khu vực so với Minh tuyệt cung còn nguy hiểm hơn vạn phần. Làm tác giả nguyên sách, trước đây Phó Bạch Chỉ thiết đặt, chính là nơi cực lạnh tràn ngập nguy hiểm. Đó là một núi tuyết có địa thế dốc đứng lại cao vút, bởi vì rất cao quanh năm lại đọng tuyết, nếu phải dùng nhiệt độ thời hiện đại để so sánh, nói thế nào cũng cỡ âm bốn mươi mấy độ.

Mặc dù chim thú không có cách nào sinh sống trên ngọn núi ấy, nhưng cũng ẩn giấu không ít nguy hiểm. Lớp băng tuy dày, nhưng cũng có bộ phận yếu đuối, hơn nữa nhiệt độ vô cùng thấp cùng băng tuyết, lấy tình hình của Hoa Dạ Ngữ, làm sao chịu được. Phó Bạch Chỉ suy tư hồi lâu, không biết mình có nên tìm Liễu Tĩnh Mạt thử một chút hay không, nhưng nếu đi Giang Lưu thành, rồi đi Hàn tuyệt viện sẽ mất thời gian. Nàng không biết lời của hai người trước mặt có là thật hay không, nếu là giả, sau đó nên làm thế nào?

"Hai vị tiền bối, ta cảm tạ ân cứu mạng của các ngươi, nhưng ta không cách nào đem tính mạng người trên người coi là trò đùa. Ta không biết các ngươi nói trong Hàn tuyệt viện có người có thể giúp ta hay không, nếu ta đi không tới, hoặc là nàng không muốn xuất thủ, vậy nên làm thế nào?" Phó Bạch Chỉ nhìn hôn mê bất tỉnh Hoa Dạ Ngữ, buồn bã vuốt gương mặt tái nhợt của nàng, người này không chờ được bao lâu, càng không thể tùy ý xóc nảy.

"Phó cô nương, bây giờ ngươi đã không còn lựa chọn khác, buộc lòng phải đi Hàn tuyệt viện, đường này, hai người chúng ta sẽ không để cho ngươi đi qua."

"Các ngươi có mục đích gì?" Nghe bọn hắn nói như vậy, rõ ràng là ép buộc mình nhất định phải đi Hàn tuyệt viện, Phó Bạch Chỉ không biết tại sao bọn họ muốn làm như vậy, Viện Thủ Hàn tuyệt viện rốt cuộc là ai? Vì sao nhiều lần lặp đi lặp lại cùng mình có chút liên quan với nhau? Ngay cả cô gái áo đen ở Phong Nguyệt quán hôm đó, dường như cũng rất quen thuộc với người của Hàn tuyệt viện.

"Phó cô nương, thời giờ của ngươi không nhiều lắm, Viện Thủ không thích chờ quá lâu." Hai vị đạo trưởng kia hiển nhiên không muốn nhiều lời, mà là ngồi thiền ngay tại chỗ, dùng nội công cản trở lối đi của Phó Bạch Chỉ. Thấy tình cảnh này, Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, nàng biết không có biện pháp xông vào, cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Phó Bạch Chỉ ôm Hoa Dạ Ngữ lần nữa lên ngựa, đi một con đường khác.

Mặc dù biết lúc này hẳn là để cho Hoa Dạ Ngữ nghỉ ngơi rồi lại lên đường, nhưng Phó Bạch Chỉ quả thực sợ không có quá nhiều thời gian. Nàng biết Hàn tuyệt viện phải đi như thế nào, cũng biết nơi cực lạnh có bao nhiêu gian nguy. Từ dưới chân núi Thương khung môn một đường hướng bắc, Phó Bạch Chỉ ra roi thúc ngựa, một khắc cũng không ngừng gấp rút lên đường, đồng thời không ngừng đem nội lực của mình truyền liên tục vào trong cơ thể Hoa Dạ Ngữ, qua một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến ranh giới nơi cực lạnh.

Vừa mới tiến vào trong phạm vi của nơi cực lạnh, Phó Bạch Chỉ liền có thể cảm nhận được sự lạnh lẻo chung quanh đây, hiện tại vừa lúc là mùa đông, lại ở khu vực như vậy, vừa mới xuống ngựa, Phó Bạch Chỉ đã cảm thấy toàn thân rét run, vội vàng đi vào thôn dưới chân núi, tìm một hộ gia đình, cho nàng một ít tiền, ở nhờ chỗ của nàng một ngày.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ