CHƯƠNG 129

55 4 0
                                    

"Tử Linh! Đừng đi, đừng bỏ lại ta một mình, Tử Linh!"

"Mạt, ngươi làm sao vậy? Ta ở đây, ta không có muốn bỏ lại ngươi."

Sáng sớm, Liễu Tử Linh vốn là dậy sớm dự định đi ra ngoài mua đồ, vừa mới thay y phục xong, tiếng kêu hoảng hốt lại bất lực của người trên giường làm nàng sợ đến nỗi vội vàng chạy trở về. Mắt thấy Liễu Tĩnh Mạt nhắm chặc hai mắt, một giọt chất lỏng lóng lánh nho nhỏ từ vành mắt của nàng chảy xuống, một màn này làm ánh mắt Liễu Tử Linh nhói đau, nàng ôm người đó vào trong lòng, từng lần một nói cho nàng biết mình không có đi, vuốt ve an ủi cơ thể đang phát run của nàng.

"Tử Linh? Ngươi không đi? Ngươi vẫn còn ở đây? Ngươi thực sự vẫn còn ở đây sao?" Qua hồi lâu Liễu Tĩnh Mạt mới thoát khỏi cơn ác mộng, nhìn nàng mở mắt ra, viền mắt bởi vì tụ tập nhiều lắm nước mắt mà trở nên đỏ bừng, Liễu Tử Linh vội vàng gật đầu, lấy khăn tay giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt. Nàng không biết có phải là những ngày qua mình có ý định xa lánh, mới làm cho Liễu Tĩnh Mạt mơ thấy như vậy hay không, nhưng có một điều nàng không cách nào phủ nhận, thấy Liễu Tĩnh Mạt như vậy, nàng rất đau lòng.

"Mạt, ngươi chỉ là đang nằm mơ mà thôi, bây giờ ta muốn đi ra ngoài mua thức ăn cho ngươi, cũng không phải muốn chạy trốn, mấy ngày gần đây ngươi quá bận rộn, mới như vậy đi." Liễu Tử Linh nói, nhẹ nhàng vuốt tóc Liễu Tĩnh Mạt. Nghe nàng nói như vậy, người nọ gật đầu, nhưng đôi mắt nước vẫn nhìn chằm chằm Liễu Tử Linh không ly khai, tràn đầy ỷ lại cùng bất an.

"Mạt, ta muốn đi ra ngoài mua đồ, ngươi nghỉ ngơi thêm một chút, chờ ta trở lại được không?" Thấy Liễu Tĩnh Mạt ngơ ngác nhìn mình, ôm tay của mình không buông ra, Liễu Tử Linh dỗ dành nói. Nàng mới nói xong câu đó, trong dự liệu bị ôm càng chặc hơn, mà Liễu Tĩnh Mạt cũng phát run lần nữa. Nàng yếu ớt thế này căn bản không giống như cái người từng đường hoàng tùy tiện cốc chủ Dược tiên cốc, ngược lại giống như là đứa bé.

"Tử Linh, đừng đi được không? Hôm nay ta không muốn ăn thứ gì dù chỉ một chút, ngươi ở nhà với ta, ta sợ sau khi ngươi ra ngoài sẽ không trở lại." Liễu Tĩnh Mạt đáng thương nói, trong giọng mang theo khẩn cầu, nàng nói như vậy, Liễu Tử Linh vốn nên đồng ý, nhưng ngày hôm nay nàng nhất định phải đi ra ngoài, nàng cần một vài thứ, một vài thứ phải dùng.

"Mạt, không cần sợ, ta sẽ mau chóng trở lại. Trong nhà đã không còn nguyên liệu nấu ăn, ta không muốn để cho Mạt đói bụng. Ngươi ngoan ngoãn nằm xuống, ta rất nhanh trở về, được không?" Thấy Liễu Tĩnh Mạt thủy chung ôm lấy mình không buông, Liễu Tử Linh có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra đòn sát thủ. Nàng nhẹ nhàng đè vai Liễu Tĩnh Mạt xuống, ấn nàng xuống giường, hôn lên bờ môi của nàng.

Liễu Tử Linh da mặt mỏng, càng ít khi chủ động hôn mình, bây giờ thấy nàng hôn lên, Liễu Tĩnh Mạt hơi sững sờ, lập tức liền mê muội đáp lại. Thấy nàng hai mắt mê ly nhìn mình, lực đạo trên tay lại thả nhẹ, Liễu Tử Linh liền biết, Liễu Tĩnh Mạt đã tính toán để cho mình đi ra ngoài.

"Mạt, ta đi một lát sẽ trở lại."

"Ân, Tử Linh cần phải nhanh chút, đừng làm cho ta đợi sốt ruột."

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ