CHƯƠNG 115

56 3 0
                                    

Sau khi Thu Ánh Hàn rời đi, Phó Bạch Chỉ liền thành Viện thủ Hàn tuyệt viện, nàng vốn tưởng rằng trong viện này chỉ có mấy người, dù sao ở nguyên gốc nàng cũng chưa từng cho Hàn tuyệt viện thêm bao nhiêu đất diễn. Nhưng mà, nhìn mấy trăm tên đệ tử mặc đạo bào kia, Phó Bạch Chỉ quả thực không nghĩ tới nhân lực của Hàn tuyệt viện lại nhiều như thế, thực lực của bọn họ không tầm thường, lại còn có khả năng ẩn núp hoàn mỹ như vậy, những gì Thu Ánh Hàn làm, đúng là không đơn giản.

Hỏi qua hai người trưởng lão duy nhất quen biết với mình, Phó Bạch Chỉ biết được, thường ngày những đệ tử này cũng sẽ không ở trong viện, phần nhiều là rải rác khắp nơi, chỉ có khi gặp phải sự cố quan trọng mới có thể trở về. Mà nay Thu Ánh Hàn đã chết, vị trí viện thủ do Phó Bạch Chỉ quản lý, cũng coi là đại sự của Hàn tuyệt viện trong mấy năm gần đây.

Sau khi chính thức tiếp quản Hàn tuyệt viện, Phó Bạch Chỉ tùy ý nói vài câu, mà đa số đệ tử trong viện tính tình đều là đạm bạc, nghe nói Thu Ánh Hàn ly khai không có hỏi nhiều, cũng chưa từng biểu hiện ra thương cảm. Thấy phản ứng của bọn họ, Phó Bạch Chỉ luôn cảm thấy người của Hàn tuyệt viện tựa hồ cũng luyện băng tâm bí quyết, ở trên mặt của bọn họ, quả thực rất khó nhìn thấy chấn động.

Trở lại căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ theo thường lệ rót chút nước nóng, thả khăn mặt vào trong nước, chậm rãi đi tới bên giường. Từ hôm chữa thương, qua tiếp ba ngày, Hoa Dạ Ngữ vẫn rơi vào hôn mê, thỉnh thoảng gần như nói mê sảng, nhưng là chẳng biết đang nói xin lỗi ai. Thay nàng lau khô mồ hôi trên mặt, rõ ràng động tác rất nhẹ, nhưng người trên giường lại hơi hơi nhíu mày.

Thấy tay của Hoa Dạ Ngữ đặt ở bên giường hơi hơi cong, sau đó nâng lên, không ngừng hướng về phía trước chộp lấy cái gì, Phó Bạch Chỉ ngưng mắt nhìn, thấy cơ thể yếu ớt của nàng hướng mình dựa vào, như là cảm nhận được hơi thở của mình vậy, vươn tay vòng qua mình, Phó Bạch Chỉ cũng không giãy dụa, mà là an tĩnh nhìn người trong lòng có chút chật vật mở mắt.

"Ngươi đã tỉnh." Phó Bạch Chỉ tính qua thời gian, cảm giác hôm nay Hoa Dạ Ngữ cũng nên tỉnh lại, không nghĩ tới thật đúng là ứng nghiệm.

"A chỉ, thật sự là ngươi sao?" Hoa Dạ Ngữ vừa tỉnh lại, thần trí còn có chút ngẩn ngơ. Thấy nàng ôm mình, dùng cái trán cọ cọ gò má của mình, Phó Bạch Chỉ nhẹ gật đầu, lại phát hiện sau khi nàng gật đầu cơ thể Hoa Dạ Ngữ cứng đờ, chậm rãi buông mình ra.

"A chỉ, cám ơn ngươi dẫn ta tới Hàn tuyệt viện, phí hết tâm tư chữa khỏi thương thế của ta. Ta. . . Rất vui vẻ. . . Chúng ta đều không có việc gì, ngươi cũng. . . Không có việc gì." Hoa Dạ Ngữ nói rất chậm, mỗi câu mỗi chữ đều giống như là cân nhắc nhiều lần mới nói ra được. Nghe được nàng nói lời này, Phó Bạch Chỉ không có phản ứng quá mức, cũng chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên giường, nhìn cánh cửa cách đó không xa. Thấy nàng như vậy, trong mắt Hoa Dạ Ngữ lóe lên một chút mất mác, cũng không nói nữa, mà là trầm mặc nhìn Phó Bạch Chỉ.

Hơn hai tháng không có thật tốt nhìn quá người này, nàng ốm đi rất nhiều, y phục từng vừa vặn hôm nay mặc lên người nàng, cũng hơi lớn. Lúc trị thương cho mình, Hoa Dạ Ngữ dùng tính mạng cưỡng bức, khiến cho Thu Ánh Hàn đem tình huống của Phó Bạch Chỉ nói với mình. Nàng thế mới biết, Phó Bạch Chỉ vì cứu mình, tu tập võ công của Hàn tuyệt viện, băng tâm bí quyết.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ