CHƯƠNG 57

121 4 0
                                    

Cho dù thân thể thật lâu trước đây đã từng thể nghiệm qua loại xé rách thống khổ này, nhưng hôm nay lần thứ hai tiếp nhận, Phó Bạch Chỉ không khỏi nhíu chặc chân mày. Viền mắt trước đó đã bị nước mắt ướt nhẹp, cho dù Hoa Dạ Ngữ hoạt động rất nhẹ rất mềm mỏng, gây cho nàng đau đớn cũng rất nhỏ, nhưng Phó Bạch Chỉ chân chính ủy khuất cùng khó chịu chính là tâm. Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại một lần nữa đem thân thể giao ra, thậm chí là cho một nữ tử ngay cả khuôn mặt thật sự cũng không biết như vậy.

"Ngươi bây giờ hài lòng?" Thân thể như trước tê dại đến không dậy nổi khí lực, Phó Bạch Chỉ thấp giọng hỏi, nhưng không cách nào khắc chế nhiệt độ gương mặt. Cảm thấy người ở trên thủy chung không có vận động, mà là nằm ở trên người mình thở phì phò. Phần này kề sát vô cùng thân thiết để cho Phó Bạch Chỉ nghĩ ghê tởm cực kỳ, hận không thể hiện tại có thể sự khôi phục sức lực, đem đối phương cố sức đẩy ra.

"A chỉ, chờ chút liền hết đau, ta sẽ làm ngươi thoải mái." Sau một lúc lâu, Hoa Dạ Ngữ mở miệng phun ra những lời này. Phó Bạch Chỉ thậm chí không còn kịp suy tư cái gọi chờ chút là bao lâu, ngón tay tồn tại trong cơ thể mình liền chậm rãi vận động. Thân thể bị tách ra khuếch trương lấp đầy cảm giác dị thường rõ ràng, mà tốc độ chuyển động của ngón tay lại thong thả mà ôn nhu.

Chuyện như vậy đã thật lâu chưa từng có, là một phụ nữ trưởng thành lĩnh hội qua tình sự, Phó Bạch Chỉ sau khi tới thế giới này cũng không phải chưa từng có phương diện dục vọng kia, nhưng cũng chỉ là chợt thoáng hiện trong đầu, sau đó liền biến mất. Nhưng giờ này phút này, bản năng ngủ say lâu lắm bị Hoa Dạ Ngữ đánh thức, Phó Bạch Chỉ có thể rõ ràng cảm giác được bụng của mình ở phát sinh hưng phấn co quắp, ngay cả thân thể bị tiến vào cũng vui sướng đến muốn chết.

Những phản ứng này, thật là cảm thấy thẹn cực kỳ.

"Ngươi đạt được ngươi muốn liền lui ra ngoài, như vậy ta một điểm đều không thoải mái." Tuy rằng thân thể nổi lên dục vọng, nhưng Phó Bạch Chỉ ngược không muốn vì vậy chịu thua. Tuy rằng nàng đối với trinh tiết này mà nói xem rất nhẹ, nhưng không có nghĩa là nàng bằng lòng tùy tiện chấp nhận loại vui vẻ giống như một đêm tình này. Hung hăng trừng mắt cái kia mang theo mặt nạ nữ tử ở trên người, nếu hai tay có thể động, Phó Bạch Chỉ thật muốn xé mở thứ nàng che giấu, nhìn xem người này rốt cuộc là có diện mạo ra sao.

"Thiếu, làm như vậy. . . Còn xa xa thiếu. A chỉ, ta muốn để cho ngươi vui sướng." Vị trí ngón tay là nơi Phó Bạch Chỉ nhiệt độ cao ép chặt bên trong, Hoa Dạ Ngữ nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày nàng có thể giữ lấy nữ tử tốt đẹp này. Mới vừa rồi Phó Bạch Chỉ khóc, lòng của nàng hầu như phải vỡ thành hai mảnh. Trên đời này người nàng rất không muốn thương tổn chính là nàng, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại không hối hận đêm nay sở tác sở vi, dù sao nàng đã không có quá nhiều thời gian có thể hao phí, cũng khát vọng người này lâu lắm lâu lắm.

Chậm rãi cúi người, đem ôn nhu hôn vào nàng trước ngực ưỡn cao, thấy Phó Bạch Chỉ mặc dù nói để cho mình cút xa, nhưng đầu đỉnh quả thực bị mình ngậm lại dần dần phải trở nên lớn hơn, Hoa Dạ Ngữ cưng chìu cười, chậm rãi tăng nhanh tay phải hoạt động, nhưng trước sau dùng tay trái chống đỡ giường. Cái tay kia vết thương còn chưa lành, mặc dù bên trong máu va chạm vào da thịt sẽ không tạo thành thương tổn, nhưng Hoa Dạ Ngữ cũng không muốn để cho Phó Bạch Chỉ có một tí nguy hiểm nào. Nếu nàng có thể theo mình đi minh tuyệt cung, thì tốt biết bao.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ