CHƯƠNG 99

55 2 0
                                    

Bàn tay không thành thật đặt bên hông vuốt ve bụng dưới, động tác quen thuộc thế này, người thường ngày hay làm chính là mình, mà nay lại đổi thành Hoa Dạ Ngữ. Giật giật cơ thể mỏi nhừ, Phó Bạch Chỉ giờ mới hiểu được, hoá ra bị áp nhiều hơn, thực sự sẽ không thể xuống giường. Từ mấy ngày hôm trước sau khi mình đồng ý để cho Hoa Dạ Ngữ khi dễ tuyệt đối không phản công, người này đúng là ở trên đến nghiện, mỗi ngày vào buổi tối không đem mình lăn qua lăn lại một phen sẽ không bỏ qua. Liếc nhìn những vết tích hồng nhạt, đỏ tươi trên người, Phó Bạch Chỉ vốn muốn rời giường chất vấn Hoa Dạ Ngữ một phen, nhưng cuối cùng bởi vì xương sống thắt lưng không tốt, lại nằm vào lòng đối phương.

"Ngữ nhi đáng ghét quá, hiện tại xương sống thắt lưng của ta đều đau, ngươi còn muốn như thế nào nữa." Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên có chút hối hận nói ra lời hứa không trả đòn, đã nhiều ngày bị Hoa Dạ Ngữ không biết tiết chế đòi hỏi, nàng nghĩ cơ thể đều muốn rời ra từng mảnh. Hơn nữa, ngữ nhi như vậy muốn mình, ngay cả Phó Bạch Chỉ cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng ẩm ướt, lẽ nào ngữ nhi chịu đựng như thế cũng không thấy khó chịu sao?

"Sư tỷ đừng giận, đêm nay để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại tiếp tục là tốt rồi." Đòi được nợ nần trước kia, Hoa Dạ Ngữ có thể nói là thần thanh khí sảng. Nàng hài lòng nói, hôn xuống vành tai Phó Bạch Chỉ, thấy người trong lòng nhẹ nhàng run run, liền cưng chìu cười rộ lên, thay Phó Bạch Chỉ xoa vòng eo ê ẩm.

Nghe Hoa Dạ Ngữ nói rõ ngày mai còn muốn tiếp tục, Phó Bạch Chỉ tỏ vẻ không phản bác, ngực cũng đã quyết định biện pháp phải phản công. Mấy ngày nay hai người ở Thương khung môn có phần rất thanh nhàn, mỗi ngày không phải dính cùng một chỗ, thì là để cho Hoa Dạ Ngữ theo mình đến thư phòng xử lý công vụ. Phó Bạch Chỉ sẽ thường xuyên nghĩ, nếu từ nay về sau Hoa Dạ Ngữ không trở về Minh tuyệt cung, cứ như vậy ở lại bên cạnh mình cũng tốt.

Nhưng cái ý nghĩ này vừa ra, Phó Bạch Chỉ liền cảm giác mình quá mức ích kỷ. Nói cho cùng, Hoa Dạ Ngữ vẫn đứng đầu một cung Minh tuyệt cung, hôm nay lại phải ở chỗ này mai danh ẩn tích, ngược lại cũng thật là khổ cho nàng. Nghĩ đến mình không có biện pháp rời khỏi Thương khung môn, lại không thể làm cho Hoa Dạ Ngữ lưu lại, ngực chính là một trận hậm hực. Các nàng chung quy sẽ ngăn cách hai nơi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Phó Bạch Chỉ chưa từng nghĩ tới mình đến thế giới này còn muốn hưởng thụ một lần cảm giác yêu xa, cổ đại mặc dù không có những loại phương tiện giao thông nhanh gọn như hiện đại, vận dụng khinh công cũng thuận tiện.

"Ngữ nhi, sinh nhật của ngươi là ngày nào?" An tĩnh nằm ở trong lòng Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì Hoa Dạ Ngữ là cô nhi, cho nên ở trong nguyên bản nàng cũng không có viết ngày sinh của Hoa Dạ Ngữ, nếu hôm nay nàng đã là người yêu của mình, Phó Bạch Chỉ liền muốn cho nàng trải qua sinh nhật lần thứ nhất.

"Sinh nhật sao? Ta cũng không biết, từ lúc ta có thể nhớ mọi việc, chính là Hoa gia gia trước đây vẫn mang theo ta." Nói đến sinh nhật, Hoa Dạ Ngữ trả lời rất nhẹ nhàng, nàng từ nhỏ liền biết mình không giống những hài tử khác, nàng không cha không mẹ, cũng không biết mình sinh vào lúc nào. Chúc mừng sinh nhật loại sự tình này nàng chẳng bao giờ trải nghiệm qua, lại càng không hiểu sẽ là loại cảm giác gì.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ