Chương 16.

3.8K 212 12
                                    

- Em quên mang giày này.

Hộp giày mới còn thoang thoảng mùi nước hoa mà shop giày đã xịt, điều đó càng chứng tỏ Freen chỉ vừa chạy đi mua một cách vội vã. Tiếng thở dốc dồn dập của người làm em không hiểu lắm, chị vì cớ gì mà gấp gáp như vậy.

- À, nếu cậu có giày rồi thì hãy mau mang vào để tập đi.

Nop cũng biết điều mà rời đi để lại hai người có không gian riêng.

Freen liếc mắt chờ Nop đi xa mới quay lại đối mắt với em.

- P'Freen, sau này đừng chạy như vậy, sẽ mệt.

Freen không đáp lại lời nào, chị ngồi chân khuỵu xuống mở hộp ra, em lúc này mới trông thấy chị đã mua cho em đôi giày trắng rất xinh, hoạt tiết hoa tulip, thiết kế tuy đơn giản nhưng vẫn đủ trang trọng để mang lên người của Becky.

- Chị như vậy không nên, cứ để em tự mang.

- Đứng đó, em mặc váy đấy!

Em mang váy nhưng có mặc thêm quần thể thao nữa, ấy vậy mà Becky bị mắng nhưng em chỉ biết cười vui vẻ, người này ngoài lạnh trong ấm như vậy hỏi sao em cứ không ngừng rung động. Freen thắt dây giày xong tự hào giơ ngón cái tự thưởng bản thân, là do mắt nhìn của cô quá tốt, quả nhiên là Freen.

- Đẹp.

- Dạ?

- Tôi không có nói em... Hoặc em muốn nghĩ vậy cũng được.

Vế sau Freen nhỏ giọng làm người ta cứ ngỡ chỉ có vế trước nên gật gù đáp.

- Vâng, nhưng chị gặp chuyện gì vui sao? - Dường như đây trở thành câu cửa miệng của em khi thấy cô vui vẻ cười toang tác bởi điều nào đó, chỉ là em chưa thấy chị cười vì em.

- Ừ thì có người đặt mua đôi này mà không chịu lấy, tôi thấy tội shop quá nên lấy thôi, cũng rẻ rề! Rồi tôi vậy đó? Không được hả?

Freen khịt mũi chỉ vào chân của em mà nói năng cũng lộn xộn không rõ ngữ pháp có đúng hay không, cô biết cô bị hố trước nàng rồi nên đánh trống lảng nói thêm.

- Em lo mà tập đi! Tôi trên khán đài nhìn em đấy.

- Vâng.

Becky thật sự đã tin lời của chị rằng đôi giày này là ngẫu nhiên chị vớ được hàng boom nên tiện đấy mua cho nàng, ai mà biết được có người đã có hẳn bản vẽ về đôi giày trượt băng này đâu, đúng rồi, chắc chắn chẳng phải Freen, mà là Sarocha đấy.

- N'Freen, coi bộ cũng mất nhiều công sức đấy. - P'Nam từ xa đã thấy Freen dần tiến gần tới mà chằng nể nang phan cả câu còn kèm cả giọng điệu cười cợt.

- Chị đang mỉa mai em đó hả?

- Nào có? Chị đang vui lắm không có tâm tình đấy. - P'Nam giả ngơ lắc tay.

- Sao chị ở đây?

- Em kì khôi nhỉ? Hiển nhiên là vô đây xem mấy bạn tập tành trượt băng, chị cũng có hứng thú với bộ môn này.

- Hừ, cỡ chị mà vào thì có nước chưa trượt được lâu đã té ngã ngửa! - Freen ngang nhiên phán.

- N'Freen? Ai giật sổ gạo em? Em nói người ta không nhìn lại mình, em mới là người móc mỉa chị. - P'Nam nhíu mày đưa tay đập mấy cái vào vai của Freen.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ