Chương 99.

3K 232 18
                                    

Nghe những lời của Lux nói mà một chút cũng không lọt vào tai của Becky, sự ghen tuông của hai nữ nhân trước mặt làm mù mờ hết tất cả, lí trí đến tình cảm cũng bị ghen tuông này làm tan nát.

- Chuyện này không liên quan đến cô. - Becky lạnh giọng nói.

- Không liên quan? Chúng ta đều là người yêu thích lấy Freen thôi mà? Nói đúng hơn là đối thủ.

Lux vẫn tự tin nói, đi đến gần Becky hơn mà mắt đối mắt với nhau. Freen ngồi ở đó nhìn hai người đấu khẩu có chút khó chịu trong lòng, thật sự không biết ai mới là người yêu mình, hay chỉ là vì cá nhân cái tôi lớn để xem ai là kẻ thắng cuộc? Freen mù mờ trong đầu, trống rỗng đến khó hiểu.

- Đối thủ? Tôi không xem cô là đối thủ đâu.

Becky căn bản biết rằng mình đối với Freen là thế nào và ngược lại, ai chen chân vào mối quan hệ này đều nhận kết cục không hề tốt đẹp, cụ thể là ôm lấy sự đau lòng và trái tim đang nứt ra.

- Đủ rồi... Cái gì mà yêu chứ? Toàn mấy lời dối trá! - Freen tức giận rít lên, nước mắt lưng chừng, cô cố dùng lực cuối cùng để gượng dậy nhìn hai nữ nhân kia.

- Tôi không yêu ai hết!

Freen hét toáng xong lê lết người mệt mỏi của mình mặc kệ ánh mắt của hai người kia dán vào mình, nhất là Becky, nàng nghe được câu đó thốt từ chị, trong lòng liền cảm nhận được sự sợ sệt khiến em rùng cả mình, tâm giao động, tay khẽ run run, đôi vai có chút chùn xuống. Becky lúc này sợ rồi, thật sự sợ rồi.

Lux nhìn Becky rưng rưng muốn khóc liền quay mặt sang chỗ khác không muốn đối diện, nhưng cô không lên tiếng nói gì chỉ lẳng lặng rời đi, vì cô biết tâm trạng hai người giờ chẳng khác gì nhau, tốn tâm hao sức đứng đây cự nhau thì hẳn phải để tâm đến Freen nhiều hơn, bởi do hai người nữ nhân này đã khiến Freen đâu đó đã tổn thương.

.

Freen tạm thời bắt taxi đến bệnh viện, dẫu cô rất ghét nơi này nhưng chẳng thể phủ nhận rằng bệnh viện là nơi "chữa lành" đúng cách nhất.

Cô khập khiễng bước đi, phải nói là thân thể nặng trĩu còn đôi mắt thì như muốn nhắm nghiền, dầu gì cũng chiều tối rồi, cái bụng cũng bắt đầu biểu tình dữ dội, cô đành điện ngay cho Kaning để nhờ sự giúp đỡ của chị, trong lúc chờ đợi may mắn là có nữ y tá chú đến cô mà dìu cô ngồi vào xe lăn, tuy Freen không thích lắm nhưng cũng chỉ biết ngồi chịu trận vì chân cô đã đạt giới hạn.

Nữ y tá đó chỉ có thể túc trực cô một chút rồi phải rời đi ngay để lo cho các bệnh nhân khác, Freen cười hiền xua tay bảo nữ y tá đó mau đi đi. Cô lúc này ngồi trên xe lăn tự gặm nhắm nỗi đâu từ thể xác không ngừng một nhịp nào, Freen chợt bất giác nhận ra chỉ có cô y tá đó là hiểu cảm nhận của bệnh nhân, chứ người nói yêu cô dường như lại không như thế, họ đấu đá, họ ghen tuông, họ chẳng nghĩ đến Freen...

- Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng tiêu cực.

Quả thật Freen suy tư toàn những hướng phiến diện nhất, vậy nên để đánh bật những điều đó thì miệng cô bắt đầu hát vu vơ vài điệu nhạc tự an ủi mình. Giờ là 6 giờ tối rồi, cũng hơn mười lăm phút chờ đợi Kaning nhưng vẫn chưa thấy chị đâu, điện thoại của Freen cũng sập nguồn rồi, cô chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ như lời Kaning nói và mệt mỏi ngủ ngồi đi mất.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ