Chương 67.

3.3K 225 11
                                    

Freen hôn để đỡ nhớ nhung nhưng chỉ một cái thì đối với cô chắc chắn là chưa đủ. Cô tha cho em để người hít thở không khí sau chiếc hôn đó, Becky mặt đỏ bừng bừng, mép môi vẫn còn dịch vị đọng lại làm nàng ngượng thêm ngượng, cô vẫn như trước mà đưa tay giúp em chùi đi mà nói.

- 1 ngàn baht.

- Hửm? - Becky hơi nhíu mày mà ậm ừ, chưa hiểu ý chị lắm.

- Em nói hôn môi là 1 ngàn baht, không phải sao? - Freen rõ là nhớ rành mạch nhưng vờ như bản thân không rõ, để có gì em còn miễn phí nụ hôn này hoặc ra giá đắt hơn ban đầu, tuy có lỗ nhưng vẫn lời.

- Chị còn nhớ sao? - Becky bất ngờ nên to mắt hỏi lại, nàng mơ hồ đã quên hẳn mức giá mà mình định ra.

- Nhớ chứ, cái gì em nói chị cũng nhớ.

- Thế 21 giờ 17 phút 20 giây hôm qua, em nói gì chị nhớ không? Quan trọng lắm đấy.

Rồi xong P'Freen.

Freen lúc này nghệch mặt đơ hẳn ra, giữ nguyên tư thế không nói năng lời nào trong những 5 phút, bản thân đang cố lục lọi đoạn đối thoại đêm qua, không biết là Becky đã nói gì, nhưng em nói nhiều điều lắm, từng chữ em thốt ra đối với cô muôn phần quan trọng, nên rốt cuộc vào đúng giờ đó em đã nói gì vậy?

Becky nhìn chị cứ đăm chiêu hướng xuống bãi cỏ, lâu lâu nhíu mày lại rồi giãn ra, cứ lặp lại dăm ba lần, dáng vẻ nghiêm túc của chị làm nàng bật cười khanh khách. Bản thân nàng còn không nhớ mà chỉ nói đại để Freen tắt ngủm dòng cảm xúc lãng mạn kia thôi, nào ngờ chị đã thật sự cố nhớ lại.

- Chị không nhớ thì...

- "Freen, em tin chị làm được". Em đã nói câu đó với chị đấy. - Freen đáp lại chắc nịch, không chần chừ, không hề nao núng, khẳng định rằng bản thân nhớ không hề sai.

- ... - Becky lại ngỡ ngàng trước câu nói này, không có gì để xác thực độ chính xác cả.

- Chị nhớ đó, giỏi không? - Freen bày vẻ mặt tự hào chính mình nên em không nỡ dập tắt.

- Giỏi, chị lúc nào cũng vậy.

- P'Freen sao chị đè P'Becky của em!!! Chị ăn hiếp chị ấy phải không?! - Bỗng có đứng nhỏ bắt gặp được khung cảnh này, con bé ấy cứ ngỡ Freen đang "bắt nạt" Becky nên nói to mà khóc ròng, muốn hai chị đừng đánh nhau, như vậy là xấu lắm.

Lúc này hai người mới ngờ ngợ ra rằng cả hai đã giữ nguyên tư thế đầy ám muội này khá lâu, đến mức độ một đứa nhỏ bắt được nên Freen với Becky luống cuống ngồi dậy phủi cỏ trên người, cô cũng giúp em một tay, bởi người bị đè là Becky cơ mà.

- Không phải vậy đâu em, tụi chị chỉ là... hmm... - Freen muốn tìm lý do để lấp vào nhưng căn bản đầu óc lại không kịp nảy được gì.

- Chị té nên kéo P'Freen té theo thôi, em đừng khóc nữa, P'Freen không có làm gì chị đâu. - Becky theo bản năng mà đi đến vỗ về đứa nhỏ, cũng chọn đại một cái cớ để giải thích.

- Thật hả chị...? - Con bé đó nấc lên từng tiếng, con bé ấy thích chị Becky lắm nên chị Freen nhanh chóng bị em cho ra rìa rồi, vì thế chị Freen không làm cũng thành người có "tội".

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ