Chương 86.

3.8K 277 29
                                    

Becky về phòng rồi thì vẫn không thấy Freen trở về, lòng mách bảo có chuyện bất an nên mới qua thử phòng của Kade, phòng chị đã khóa trái nên nghĩ rằng Freen đã ngủ quên trong phòng chị rồi, giấu giếm đi sự hụt hẫng, bản thân muốn ôm "gối" ở đây là chị, chẳng qua người kia không hiểu mà thôi. Nàng thở dài trở về phòng nhưng cứ lăn lộn mãi, một lúc sau mới có thể yên giấc.

Sáng ngày hôm sau mọi người đến trưa trời trưa trật mới tỉnh, bên bếp thì được Kaning, Khun Neung, Daina chu toàn, còn những người khác như Rick, Heng, Kavin, Noey, Irin, Nam, Nop thì làm mấy việc vặt lặt để đồ ăn được nhanh chóng bày biện, chỉ có vài người vẫn còn trong buồng mà ngủ, cho đến khi Kaning cảm thấy đã gần xong xuôi bữa ăn thì mới kêu những người khác đánh thức người còn lại. Irin đi gọi Becky dậy, em tối qua đến giờ ngủ chập chờn nên giờ có chút mất sức nhưng cũng phải gượng dậy vì chiếc bụng đói meo biểu tình, nàng vươn vai, xoay người để cơ thể giãn ra, ngồi một lúc đờ đẫn mới đi vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Phải mất một lúc sau mới thấy Becky ra ngoài chỗ nhà ăn, lúc này chỉ còn Kade với Alan cũng như là hình bóng gầy gò phía sau của Freen.

- Freen đâu rồi em? - Daina tay đặt dĩa đồ ăn xuống bàn mà hỏi.

- Em nghĩ là chị ấy vẫn còn ngủ bên buồng của P'Kade ạ. - Nàng chán nản trả lời lại.

- Uống ít nước đi em. - Nam đưa em ly nước đầy để tráng miệng đắng ngắt.

- Em cảm ơn. - Becky chỉ đành thu ánh mắt lại mà tập trung uống nước, cùng như ngồi xuống chờ đợi mọi người ra đông đủ.

Cố gắng lắm mới có thể kéo Alan và Kade ra được, miệng mấy đứa nhỏ luôn nói "Hai anh chị già rồi mà sao hay ngủ thế?", dĩ nhiên nhờ câu vô cùng "dễ thương" đó mà Kade phải rượt đánh vòng vòng còn Alan hết sức ngăn cản, do đó mà vừa tập thể dục cũng như tỉnh táo lên hẳn. Kade đầu đau như búa bổ, chị di di thái dương của mình để ổn định lại.

- Chị sao thế? - Nop nhai miếng trái cây mình vừa chôm được trong bếp mà vỗ vai Kade.

- Có lẽ là chị uống rượu nên mới vậy. - Kade thở dài đáp, người bên cạnh là Alan cũng lo lắng mà hỏi.

- Hôm qua em uống ít lắm mà? Hay là để anh nấu canh giải rượu nhé? 

- Cảm ơn, nhưng không cần quan tâm em. - Kade nói xong đi một mạch vào bếp tự nấu gì đó để giải rượu, cũng như trị luôn cái đau đầu dai dẳng này.

Mọi người bỗng chốc dừng hết hoạt động, có người còn ngoáy tai mình để chắc chắn bản thân không nghe lầm, Kade chối từ Alan sao? Một chuyện mà dường như không ai có thể đoán trước được, nếu là Kade của ngày thường mà họ biết thì chỉ cần đụng tay trúng cạnh bàn đã la ó đòi gặp Alan để anh xoa xoa tay cho mình, còn bây giờ chính miệng Alan chủ động, chuyện trời cho như thế mà Kade lại dứt khoác không cần, thật khiến người khác khó hiểu.

- Chị ấy giận anh rồi? Chắc vậy...? - Nop bị hất tay ra khỏi vai cũng bất ngờ mà nói một cách thăm dò.

- Anh có làm gì đâu...? - Alan tội nghiệp thành thật nói, anh tối qua đến giờ chỉ nội chuyện ngủ chung là mình cự tuyệt, lúc đó em vẫn bình thường nói vài câu dỗi hờn rồi thôi, cũng đâu ngờ phản ứng dữ dội như vậy.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ