Chương 112 (END)

5.5K 327 153
                                    

Freen ngồi ở sofa xem phim mà thiếu điều bụng đã đói đến mức làm càng vào tủ lạnh ở phòng khám, may sao mà Becky trở ra cùng hai người chị và sau đó bọn họ tạm biệt.

- Em nói gì với hai chị ấy vậy?

- Chuyện phiếm thôi với thông báo việc chúng ta sẽ tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau.

Freen gật gù, tập trung lái xe, giờ ra đường chính là tự mình hại mình, dịp giáng sinh thế này ùn tắc là chuyện hiển nhiên nên đành phải chờ mà thôi. Cô gõ gõ ngón tay lên vô lăng mà nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ thở dài như thể đã trễ cuộc hẹn quan trọng.

- P'Freen sao thế? - Nàng nhận ra điều cô đang khó chịu nên nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay người kia.

- Giờ cũng đã hơn 19 giờ tối rồi, chị sợ không nấu kịp bữa tối với tình hình chẳng biết khi nào mới có thể nhích bánh lên phía trước một chút. - Freen chán nản đập tay lên vô lăng.

- Nào, đau đấy! - Em đan chặt hai tay lại mà xoa xoa để người kia hạ giận.

- Bây giờ không kịp thì mai làm cũng không sao! Mai vẫn là giáng sinh cơ mà?

- Nhưng mà...

Freen chưa kịp nói thì em đã cắt đứt lời.

- Thôi không sao, chút nữa nếu kịp chỉ cần bày biện món giản đơn thôi! Ngày mai hẳn ăn ngày chính của chúng ta.

Chung quy là dỗ dành cho cái người này để chị khỏi phải suy nghĩ rồi tự trách bản thân mình chẳng chu toàn, Becky nhìn chị bĩu môi tiếc nuối nhưng không thể làm gì thêm, khiến nàng bật cười đưa tay nhéo nhéo má cho thoả.

- Nhưng mà Becca này. - Freen dựa lưng hẳn vào ghế lái, đầu nghiêng qua phía của em mà nhìn chăm chăm vào.

- Hửm? Sao đó?

- Chị bệnh nặng lắm hả?

Đây là thắc mắc của Freen từ trước tới giờ, tuy nói là bản thân mang bệnh từ lâu đồng thời điều trị dưới hai vị bác sĩ là Kaning và Daina, nhưng thú thật mà nói thì cô không biết bệnh trạng tiến triển thế nào, đã ổn hay chưa? Hay vẫn tiếp tục thục lùi?

- Bệnh của chị vẫn đang được hai chị lớn chữa trị. - Becky gật gù đưa tay xoa đầu chị.

- Chị sẽ sống chứ?

Đứng trước câu hỏi của người làm Becky dừng vài nhịp rồi cũng bật cười khẳng định chắc nịch.

- Đương nhiên rồi!

- Vậy chị sẽ cố. - Freen nghe vậy bật ngồi dậy, vô tình đè nhấn phải còi xe kêu hẳn một tiếng lớn khiến cô giật bắn mình.

Becky thấy hình ảnh ngốc này của chị chỉ biết cười bất lực, còn cô thì vẫn ngó nghiêng xem thử chủ nhân xe đằng trước có xuống xe hay không.

- Sarocha.

- Ơi? - Freen không còn ngóng nữa mà nghiêm túc yên vị.

- Chúng ta cùng cố gắng, dẫu có chuyện gì thì phải cùng nhau vượt qua.

Giờ đây em muốn bù đắp lại quãng thời gian cả hai lạc lối chẳng ai mở lời, còn xém chút nữa là đánh mất nhau. Vậy nên Becky không muốn chuyện đó lặp lại một lần nào nữa, do đó mà nắm chặt tay của người, mong hơi ấm bản thân sẽ san sẻ được cho trái tim đang được chữa lành kia, không gì quan trọng hơn việc Freen khoẻ mạnh và bình an.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ