Chương 56.

3.3K 226 39
                                    

Đọc xong một loạt những dòng chữ được in hằn trên giấy ấy thì Becky lại nhớ đến hồ sơ bệnh án, nàng đóng cuốn sổ lại mà mở tủ ở bàn làm việc của Freen, nó vẫn ở đó nguyên vẹn, mở ra thì thấy hàng loạt giấy chằn chịt chữ, về mặt y học gần như không mù tịt nên nàng tức tốc lấy cả quyển sổ lẫn hồ sơ bệnh án ra khỏi căn chung cư.

Becky điện liên tục vào máy của Kaning nhưng chẳng có hồi âm, thoáng nghĩ đến việc Kaning đang bận ở cuộc phẫu thuật nào đó nên đành lên taxi chạy đến bệnh viện, sau đó ngồi chờ chị đến bao lâu cũng được. Nàng đến được bệnh viện, đi vào thang máy bật đến tầng nơi tại phòng làm việc của Kaning. Vừa hay tiếng ting của tháng máy vừa vang, người xuất hiện ra trước mắt là Kaning, hẳn là chị mới vừa xong ca mổ nên mệt mỏi xoay vai, nhưng vẫn là nụ cười hiền khi gặp Becky.

- Becky, có việc gì sao?

- P'Kaning... Em cần nói chuyện với chị ngay lập tức.

Và rồi hai nàng ngồi đối diện nhau, Kaning thì pha cà phê gói uống đỡ trong lúc chờ nàng lên tiếng, dáng vẻ vội vàng của em khiến chị hơi bối rối.

- Hội chứng say đòn là gì vậy chị? - Becky lúc này như lấy hết can đảm của mình ra để nói, sợ rằng nếu bệnh tình Freen quá nặng, em sẽ không đứng vững được nữa.

- Hồ sơ bệnh án trong tay em cũng đã có rồi, hẳn là Freen đã nghĩ thông mà nói sự thật cho em biết. - Kaning trở về chỗ ngồi đối diện nàng, trên bàn là xấp hồ sơ bệnh án dày được đặt ở giữa.

- Rất tiếc là không, em vô tình thấy được khi dọn phòng cho Freen.

- Vậy thì để chị nói cho em biết nhé. - Kaning uống ngụm cà phê lấy tinh thần, thở một hơi mà mặt đã nghiêm nghị đi mấy phần.

- Hội chứng say còn trong tiếng anh còn được gọi là Punch Drunk, nó thường bắt gặp ở võ sĩ quyền anh hay cầu thủ bóng bầu dục do đầu bị đánh trúng thường xuyên, sở dĩ có cái tên Punch Drunk là trong lúc thi đấu người bệnh đang hưng phấn nên không cảm nhận được cái đau, tuy nhiên võ sĩ sẽ mất dần khả năng đấm chính xác vào đối thủ vì bệnh phát, cơ thể sẽ như người say rượu. Nó có thể gây ra các bệnh mãn tính như chứng mất ngôn ngữ, mất thị lực, đãng trí, giảm sút trí tuệ, run tay khó kiểm soát theo đúng ý mình, đó là lý do mà đường thẳng Freen vẽ luôn méo xệch, hoặc sẽ là bệnh cấp tính như tinh thần bất an, mất trí nhớ, mất ý thức... Nặng hơn là mất mạng trong lúc thi đấu.

Từng câu từng chữ ghim vào đầu của Becky càng làm sự lo âu tăng lên tột độ, ánh mắt khẩn thiết của em dán lên người Kaning.

Còn trong lúc đó Freen đang bước lên trên sàn đấu, người người hô to cái tên Mu Daeng không ngừng, cô đứng trước tên đối thủ điên cuồng nhìn mình còn nở nụ cười đểu, nét cười chết chóc ấy vô tình làm Freen hứng thú và dường như có động lực vào trận đấu này hơn, cô tìm thấy nó rồi.


- Vậ... Vậy... Thì còn alexithymia là gì? - Becky đan tay vào nhau mà bấu nhẹ lên mu bàn tay, ngập ngừng hỏi tiếp.

- Là mất khả năng diễn đạt cảm xúc y như cái tên của nó, Freen sẽ khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc của mình, không xác định được bản thân đang vui, buồn, đau, hạnh phúc, hết thảy sẽ khó cảm nhận được, và khả năng bị trầm cảm cao gấp hai lần. Nhưng chị đã có nói chuyện với bác sĩ tâm lí Daina của Freen rồi, chị ấy cho rằng Freen không hẳn hoàn toàn mắc hội chứng mà chỉ có một vài biểu hiện nhỏ, dẫu là vậy cũng không nên chủ quan, vì Freen đã không đến khám nữa cho nên Daina không thể theo dõi sát sao để đưa kết luận.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ