Chương 111.

4.3K 266 36
                                    

Mãi tận trưa ngày hôm sau Freen với Becky mới chịu rời giường, hôm nay là giáng sinh nên cả hai không hẹn mà cùng tặng quà cho nhau, Becky tặng Freen đôi bông tai còn Freen thì cho nàng chiếc đồng hồ da.

- Đẹp thật đấy. - Freen ôm Becky từ đằng sau cùng nhau nhìn vào gương ngắm nghía

- Cũng là nghi thức quá đi?

Đồng hồ da này nhìn sơ liền không phải đồ rẻ tiền, ắt hẳn Freen cũng mót không ít từ việc đi thi cho trường đại học và dạy kèm cho học viên cho nhà phú bà phú ông.

Becky xoay mặt đồng hồ mà nhìn, đây chắc sẽ là phụ kiện không thể thiếu với một luật sư như nàng đây, 1 phần là vậy, 9 phần còn lại là do ai đó cất công mua tặng.

- Nghi thức thì sao? Chị thấy vậy mới tốt. - Freen chạm nhẹ vào hoa tai mà nói.

- Người ta nhìn vào sẽ nói chị trọng vật chất đấy. - Becky rời khỏi vòng tay của người mà đi vào bếp tìm gì đó lót dạ cho cả hai.

- Vừa trọng vật chất vừa tham lãng mạn, là chị đấy! - Cô nhún vai thừa nhận.

- Thẳng thắn là tốt, nếu không em chỉ có câu chúc thôi thì chị sẽ tiếp tục hành em! - Becky nói xong cũng thấy lưng đau, đầu gối thì mỏi, tay thì như nhừ đi.

- À quên nữa còn trọng cả nhu cầu!

*BỐP*

Một cái đánh giáng xuống lưng của Freen vì ra tay hơi mạnh nên tiếng vang vọng khắp cả phòng.

Freen nhăn nhó ôm lưng mình mà nhướng mày nhìn người đang cầm trứng với bánh mì cấp đông.

- Ăn nói đứng đắn vào, không là ổ bánh mì này vô đầu chị. - Nàng chĩa lát bánh mì ra trước mặt Freen.

- Không dám nữa... - Cô giơ hai tay ra mà đầu hàng, nói gì thì nói lát bánh mì cấp đông này mà vào đầu thì 4 năm hôn mê vẫn chưa thấm thía gì.

Cả hai nhanh chóng ăn vội bữa xế này thì Freen muốn chở Becky đến cô nhi viện để gặp con trai mình, Becky đương nhiên nghe vậy liền có chút căng thẳng không biết đứa nhỏ sẽ thích mình không, do đó mà em đã mua quà bánh đến cho cả trại trẻ và món đồ chơi mô hình dành riêng cho cậu con trai.

Freen và Becky đến nơi thì liền có Nop đi ra tiếp đón, cậu nhìn hai người nắm tay nhau, đưa mắt xuống bàn tay đang đan lại chặt mà nhận ra điều gì đó nên nét mặt của cậu mừng rỡ hẳn.

- Chúc mừng chị gái của em!

- Hửm? - Freen nhất thời không hiểu.

- Vì đã bớt ngu. - Cậu trưng nụ cười hì hì.

- Hỗn!

Hai chị em cứ thế rượt nhau khắp cô nhi viện, bọn trẻ còn tưởng trò đuổi bắt nên chạy theo hai người không ngừng, còn Becky đứng trời trồng với núi đồ mà lắc đầu ngao ngán, không biết bao giờ người này mới chịu lớn.

Các sơ cũng ra mà tiếp nàng đưa quà vào trong rồi tập hợp lũ trẻ đến xếp hàng ngay ngắn mà lần lượt mỗi em một túi bánh kẹo nho nhỏ. Freen với Nop đành tạm thời gác "chiến trường" lại mà giúp Becky và sơ cho đồ vào túi nhỏ để phát ra.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ