Chương 93.

3.2K 263 60
                                    

Freen có buồn thế nào cũng phải vực lại tinh thần mà đến rước Becky, cô mở cửa kính đưa tay kiểm tra thử, trời đã hoàn toàn tạnh rồi mới lái xe đến cửa hàng tiện lợi, mua khăn giấy ướt để lau mặt, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng khi nãy cũng được tẩy hết, cô thở nhẹ nhõm như trút được gánh nặng vậy, cô lại trở vào xe mà thắt dây an toàn đến nhà của Alan. Freen lúc này không chút dũng khí bước vào, chỉ sợ sẽ bắt gặp thứ gì đó khiến trái tim này đã nứt phải vỡ toang thành từng mảnh, từ khi nào mà cô không còn chút tự tin với anh như trước nữa.

- P'Freen, chị đến rồi. - Becky thấy Freen đi vào liền đi đến gần.

- P'Alan sao rồi? - Cô hơi né tránh ánh mắt mà lách qua người nàng, vì hành động đó khiến Becky ngẩn người.

- À... Anh ấy vừa mới ăn cháo xong và uống thêm cử thuốc rồi. - Nàng mất vài phút mới định hình trở lại mà trả lời.

- Em có muốn ở đây không? - Freen hỏi vu vơ, đại loại là thăm dò người nọ, nhưng cô cũng vài phần đoán được, nếu thật sự mọi chuyện đã thành thì Becky ở đây chăm Alan không có gì là sai.

- Không, sao tự dưng lại hỏi em câu kì cục đó thế? - Becky mục đích đến đây là thăm anh trai mình, dẫu biết để anh một mình như vậy lỡ có chuyện thì không hay, nhưng cũng không nên ở lại đây, nếu ở lại thì người vừa hỏi mình sẽ suy nghĩ lung tung.

- Chị xin lỗi... - Freen thấy mình hơi hấp tấp nên mím môi nói.

- P'Freen, chị dạo nay bị sao vậy? - Becky nhận ra sự thất thường của cô, có giấu thế nào cũng lòi đuôi ra vì dáng vẻ tiều tụy, lúc nào cũng suy tư đã bán đứng Freen.

- Chị không sao... - Freen lắc đầu tránh né câu hỏi từ em.

Becky bực dọc đi đến bên cạnh chị mà ôm chầm lấy người, Freen nhất thời không tiếp nhận cái ôm này được nên hơi đẩy vai nàng ra, và chính điều đó càng làm Becky tức giận hơn, em ức đến nước mắt lưng chừng nhìn lấy Freen, cô thấy em như vậy nên tay chân luống cuống hơn, vẫn chưa hiểu mình làm gì sai...

- Becca... Sao em khóc? Đừng khóc mà, là chị sai rồi, tất cả là lỗi của chị, xin em đừng khóc... - Freen vỗ ngực mình mà ánh mắt run lên từng đợt, giọng nói gấp rút, vội vã vang lên ngày một nhiều, hầu hết là những câu để trấn an Becky bằng cách hãy trút giận vào Sarocha này.

- Sarocha... Chị rốt cuộc bị làm sao...? Đến ôm chị cũng đẩy em ra... Chị chán ghét em đến vậy sao? - Becky đứng trước chuyện này với Freen sẽ không tài nào ngăn được nước mặt mình rơi ngày một nhiều, chỉ có chị mới khiến em kích động như thế.

- Chị không có, chị yêu em nhiều lắm nhưng mà... P'Alan đã nói với em rồi đúng không...? - Freen dè dặt đáp lại, tay đưa lên má của em mà lau nước mắt.

Becky lúc này nghệt mặt ra dường như hiểu gì đó, em nổi đoá mà đánh vào vai của Freen một cái thật đau mà đi ra khỏi nhà Alan không quay đầu lại, em bước đi một nhanh còn Freen thì sốt ruột đuổi theo sau, trời ở ngoài lại tiếp tục mưa to nữa rồi, vậy mà Becky không mảy may đến việc đó mà đùng đùng bước đi dưới mưa.

- Beck à, mưa to lắm em! Nguy hiểm lắm! - Freen cố lắm mới có thể bắt kịp Becky mà đứng chắn trước mặt em, ô trong tay không che cho cả hai mà chỉ duy nhất che ngay trước mặt em.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ