Chương 46.

2.9K 225 11
                                    

- Becky sao rồi bác sĩ? - Thầy Ann nói nhỏ vì nàng vẫn còn đang yên giấc.

- Nghỉ ngơi vài ngày sẽ không còn vấn đề nữa.

- Cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ cũng nhận ra đó là Becky, đương kim vô địch giải trượt băng nghệ thuật, mặt của nàng xuất hiện trên mọi tờ báo về mảng thể thao, mới hôm qua ông còn cảm thán đứa nhỏ này thì hôm nay được gặp ngay nàng, chỉ là ông không nghĩ sẽ gặp cô gái trẻ tài năng tại đây với tình huống có chút éo le, và cũng như thấy rõ đánh đổi nỗ lực ấy là sức cùng lực kiệt.

Nàng nằm trên giường bệnh rồi cơn ác mộng đã đánh thức em dậy, Becky khó khăn mở mắt lại nhìn về hướng ánh nắng chiếu vào, nheo mắt thật khẽ rồi giãn ra, trong phòng giờ còn mỗi mình em, mọi thứ im bặt để tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong tâm trí. Cổ họng khát khô của mình khiến em phải gượng ngồi dậy, khi đó có vị y tá bước vào nhanh chóng đến đỡ em.

- Thưa cô, cô cần gì? - Người y tá ân cần hỏi han.

- Nước... Cho tôi nước với...

Người y tá chống sau lưng chiếc gối nằm để nàng dựa vào thành giường, đôi môi nứt nẻ vì khô đã làm động tác rót nước của y tá trở nên vội vàng hơn, Becky nhận lấy ly nước uống ừng ực và cũng vì đó mà nước đã rơi vãi xuống phần áo của em, chị y tá ấy lấy khăn giấy trong hộp tủ mà giúp nàng lau ở phần miệng và cằm.

- Cảm ơn cô. - Becky đáp lại, đưa ly nước đã gần hết cho y tá.

- 15 phút nữa tôi sẽ quay lại đo nhiệt kế cho cô.

Becky gật đầu rồi người như mất hết lực ngửa đầu dựa vào tường, đôi chân em như cảm giác, tê tê các khớp ngón chân, đến nhúc nhích cũng khó khăn. Nàng cười nhạt, như vậy càng tốt, trượt băng nghệ thuật trong tim của em như đã không còn, tựa như việc hoàn thành ước mơ đã xong, em không còn gì để luyến tiếc.

- Becky, em tỉnh rồi. - Thầy Ann đi vào thấy học trò mình bơ phờ ở đó mà không khỏi đau lòng.

- Vâng, nhưng mà thầy ơi, chân của em bị làm sao vậy? - Becky nhìn hai chân của mình đang che sau chăn, đằng sau nó hẳn những vết bầm vì cường độ tập luyện, nhưng giờ nó từ chối tiếp bước đi với nàng.

- Chân của em không bị hết, nó chỉ đang nghỉ ngơi thôi. - Thầy Ann không lừa nàng, chân của Becky chỉ đang trong tình trạng mất cảm giác vì trước khi thi đấu diễn ra, nàng đã gần như tận dụng mọi thời gian để tập luyện trượt băng, bởi đó mới có việc chân của Becky không di chuyển theo ý muốn của nàng.

- Vậy khi nào mới có thể hồi phục ạ? Em muốn về Thái Lan.

- Chuyện này để thầy hỏi lại bác sĩ. - Thầy Ann nói xong thì người y tá khi nãy cũng đến, đưa nàng nhiệt kế để lên miệng.

Cho đến khi có kết quả hiển thị trên nhiệt kế thì y tá nhẹ giọng bảo.

- Bệnh nhân đã không còn sốt nữa nhưng cơ thể vẫn còn yếu nên phải chú ý cẩn thận.

Hai người cảm ơn người y tá xong thì bỗng thầy Ann lên tiếng.

- Becky, thầy có chuyện này muốn nói với em. - Thầy Ann nghiêm túc trở lại, ngồi xuống gần cạnh giường mà thở dài rồi nói tiếp.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ