Chương 2.

5.5K 254 76
                                    

Về tới ngôi nhà có đôi chút hoang tàn kèm với tiếng cửa nghe ken két sợ ma, Freen hẳn đã cố gắng trang trí lại sao cho nhìn đỡ đỡ một chút, nhưng không thể phủ nhận trần nhà thì dột, góc tường bị mốc đã bị nước sơn tô đè lên trông thật vụng về, bóng đèn cũng chỉ có hai nhỏ để tiết kiệm điện, cây quạt nghe cạch cạch cạch vui tai nhưng làm bạn mất ngủ thôi, dẫu là Freen cũng ăn ở sạch nên các bạn chuột sẽ không ghé thăm, nói là thế nhưng giờ con bé kia đang sợ sệt vì có con chuột kêu tít tít to đùng chạy ngang trước mặt hai người. Ai nói Freen là sinh viên của trường nổi ở Thái chắc cũng bị cho là ảo tưởng mất.

- Không chê thì ở.

Freen bỏ chiếc túi đựng sách dày cui lên bàn học cũng đã cũ kĩ, chị ngồi trên ghế nhìn em đang dè dặt đứng đó nhìn xung quanh nhà.

- À mà em tên gì đấy? Chi ít cho tôi cái tên đi?

- Em là Rebecca Patricia Armstrong, biệt danh là Becky.

- Còn tôi là Freen Sarocha Chankimha, có thể gọi là Freen cũng được

- Mà em là con lai sao?

- Vâng.

Freen à lên một tiếng rồi mở tủ đồ đưa cho em một bộ gọi là tạm bợ. Quần áo của Freen toàn lấy từ trong những chỗ từ thiện hoặc đồ si, đừng có khinh thường những món đồ này có khi lẫn hàng hiệu cũng không chừng. Freen đã từng rất tự hào vì hầu hết đồ công sở sơ mi mà cô có là nhờ vào săn sale đồ si.

- Thay đồ đi!

Becky nhận lấy đồ định đi vào nhà tắm thì bị gọi lại.

- Em... em... ờ em...

Freen cứ lúng ta lúng túng làm Becky khó hiểu, em không hỏi mà chỉ chờ chị hoàn thành câu nói của mình.

- Áo và quần trong của em mang size mấy vậy...

À.

Thì ra là vấn đề này, hai người là con gái với nhau mà người thì đỏ tai người thì đỏ mặt, chắc là chủ đề hơi tế nhị một chút. Becky cũng ậm ờ không nói nên lời, Freen liếm nhẹ môi mà ngượng ngùng đành cười cho qua chuyện.

- Chắc là cùng size với tôi thôi... có mấy cái áo quần mới đấy, em lấy mà dùng.

Với cái tính tiết kiệm đến keo kiệt của Freen hẳn cũng đã để dành mấy cái áo quần này thật. Becky nhận lấy đồ rồi nhanh chóng vào nhà tắm để thay đồ, ngoài này Freen đã lấy bông băng thuốc đỏ ngồi chờ em.

- P'Freen, hình như áo trong hơi chật ạ.

Freen nghe vậy mà vô tình thốt lên một câu không duyên dùng gì mấy.

- Nhìn em vậy mà lớn đến thế sao? Đâu để tôi coi...

Freen bụm miệng mình mà vả mình vài cái, danh xưng học bá tinh tế nói chuyện lịch sự đâu mất rồi. Chị cười trừ đổi chủ đề, người kia thì tai đã đỏ tía trông như thiếu nữ được tình đầu nắm tay vậy.

- Ngồi xuống đây đi tôi giúp em sơ cứu.

Có thể hình dung được rằng vừa bước vào nhà thì góc bên phải là kệ đựng giày dép nhỏ, bên trái là bàn ghế học bài của Freen, chỗ học tập thì đối diện chiếc niệm cùng với hai cái gối và chiếc chăn cũ mèm, đi ra sau thì có góc bếp nho nhỏ và kế đó là nhà tắm cũng nhỏ nốt, Freen có vẻ yêu thích sự nhỏ nhắn nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa có nhà không phải bỏ tiền đã là may lắm rồi.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ