Chương 36.

3.2K 167 32
                                    

Hôm nay Becky nói em sẽ đối mặt một chuyện mà trước giờ em không dám, Freen biết đó là chuyện gì và chị cũng không thúc ép em, cô biết khi bị người mà mình tin tưởng nhất lại phản bội là cái cảm giác đau đớn thế nào, còn có dư vị cay đắng đến bực tức chỉ muốn xả hết cơn giận vào bao cát.

- Em phải chấp nhận nó thôi chị ạ.

Freen và Becky cùng đi dạo sau buổi ăn trưa, hai nàng từ tốn đi song song với nhau, bàn tay đã đan chặt từ bao giờ.

- Em có chắc là em ổn chứ? - Freen hỏi cho chắc ăn.

- Ổn, em nghĩ là nếu bản thân cứ như vậy mà che giấu... Thì liệu sau này em vẫn bị người đó cho hứng chịu thứ đó nữa hay không? - Becky nhàn nhạt trả lời, sau một đêm trầm ngâm suy nghĩ thì nàng cũng có rút bài học cho riêng mình.

- Cũng phải vì người đó gần em. - Freen vốn đã quyết định từ trước, rằng sẽ phơi bày chuyện này, để người đó phải nhìn nhận ra được thứ mà mình vừa làm đã khiến người khác chịu uất ức, tổn thất đến dường nào.

- Vâng, cho nên như ý chị đấy, có chuyện cần nên vạch trần.

Nàng hẳn không đủ dũng khí để thông cảm cho việc này nữa rồi, nhìn xuống bàn chân được che giấu bởi đôi giày, đằng sau nó là bàn chân trái được khâu nhiều mũi, đau thấu trong xương, chưa kể bộ dạng xấu xí của chúng đã khiến em tự ti đến mức cả chân trần cũng không dám để, lúc nào cũng giấu chân trái ra đằng sau, khẽ nhìn Freen, xem xem chị có phát hiện thứ này rồi không thương mình nữa hay không, nàng biết sợ rồi, trước giờ đều ỷ y việc Freen rất yêu thích mình, và hiện tại nàng mang một bàn chân xấu đến rợn người như thế, liệu Freen có còn thương mình không?

Becky đang đi bỗng dừng lại kéo theo Freen cũng quay đầu xem có vấn đề gì, chị thấy dây giày của em đã bị tuột, Becky nhìn thứ đang vướng bận bước đi của em nên theo phản xạ định ngồi xuống thắt lại.

- Để chị.

Chỉ với hai từ đấy làm em phải ngừng động tác, chị nhanh hơn em mà khuỵu gối xuống thuần thục giúp em thắt chặt dây giày để tránh lần nữa nó tuột, như vậy em sẽ không bị ngã bởi nó nữa rồi.

- Sarocha.

Mỗi lần Freen nghe tên thật từ em thì cảm giác rung động ấy lại hiện diện, nó rất rõ, rõ đến mức chị có thể chạm lấy nó và cảm nhận được, có lẽ bởi đó vô số lần rung rinh trước chính giọng nói này cũng đã đủ Freen ngày càng yêu lấy em hơn.

- Ơi chị nghe?

Lúc này cả hai đứng đối diện nhau, trong không gian với hàng cây xen kẽ, xung quanh nó là các loài hoa đa dạng bao bọc, chúng cứ vậy quanh năm đẹp đẽ vươn cao lên hứng trọn ánh nắng, thanh xuân cứ thế hiện ra trước mắt, thơ, rất thơ, cứ như là đoạn phim cut nhỏ, nhưng nó đủ để cho đối phương biết rằng chỉ có hai ta trong dòng người xô bồ ấy, gió cứ nhè nhẹ luồn qua, tóc của em vì thế mà hơi rối, em đưa tay vén tóc ra sau tai mà cười nhẹ.

- Sarocha, em có tư cách gì với chị không?

Đây là câu hỏi mà đêm nào em cũng thắc mắc, biết rõ là lòng đã có nhau từ lâu, chỉ là vẫn chưa có sự ấn định nào rõ ràng cả, bởi chỉ là lời nói chớ phải là sự công khai, chưa lời chính thức nào từ chúng ta cả. Nàng tự hỏi, liệu chúng ta đã yêu nhau chưa?

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ