Chương 17.

3.7K 241 32
                                    

Buổi học đã nhanh chóng kết thúc, Becky chào thầy và các bạn mà đi đến hàng ghế để thay đôi giày thường, em vừa khom lưng thôi thì thoang thoảng mùi hương em thích đã giúp em tháo giày rồi. Becky dù thích khoảnh khắc này nhưng để chị làm như vậy nhiều thì em sẽ thích chị nhiều hơn nữa mất.

- P'Freen, để em tự làm được rồi. - Becky khom người ôm tay đặt lên đầu gối.

- Mấy cái này để tôi, đây là lệnh.

Lại lôi cái trò mệnh lệnh để đối kháng với em, Becky mỉm cười thở dài làm chị ngước lên nhìn, khoảng cách của hai người gần đến mức chỉ cần Freen hơi nhướng người về phía trước chắc chắn sẽ chạm môi.

- Em thở dài cái gì? Đói chưa? - Gần như vậy mà chị vẫn bình thản hỏi em được.

- Kh... Không có gì đâu... Ăn món gì chị thích là được. - Becky giật người ra đằng sau rồi ngồi thẳng lưng không trực tiếp nhìn vào mắt chị để trả lời.

- Món Nhật nhé?

- Vâng, nhưng chị chờ em thay lại đồ nhé?

- Ừ.

Becky đi vào phòng thay đồ, ở đó mấy bạn nữ khác đang trò chuyện rôm rả vô cùng chỉ có em mở tủ đồ cá nhân lấy túi đồ mà mình đã chuẩn bị từ sáng để thay. Trong lúc thay đồ em vô tình nghe được cuộc tán ngẫu của nữ nhân nào đó, chỉ là nói xấu cô gái nào đấy trong lớp thôi, Becky không muốn dính dáng đến phiền phức nên động tác gọn lẹ để Freen không phải chờ đợi nàng lâu.

- Con nhỏ đấy được bao nuôi bởi ông chú đã hơn 50 rồi đấy, nghe kinh thật.

Becky đóng tủ đồ lại thì thấy người bên cạnh mình run run, chân tay đã bủn rủn ngồi sụp xuống, như phản xạ sẵn có em đi đến đỡ người kia mà lo lắng hỏi.

- Này cậu có sao không?

- Tô... Tôi không sao.

Mấy người kia nghe thấy giọng của Becky cũng lật đật xem tình hình.

- Tưởng ai, ai ngờ là cái đứa dơ bẩn được sugar daddy nuôi đây mà.

- Các cậu nói cái gì đấy? Còn không mau đến đỡ giúp một tay? - Becky không định sẽ dây dưa vào mớ rắc rối này, ấy vậy em chẳng nhịn nỗi nữa mà quát.

- Ơ con kia? Mày là ai dám lên tiếng ra lệnh cho tụi tao? Tụi tao chỉ nói sự thật thôi, mày cũng nên cảnh giác đi, nhỡ bị nó cướp cả bồ mày thì lúc đó đừng hỏi sao lại giúp nó đấy! - Mấy đứa đấy nói xong cũng lẹ làng xách đồ của mình đi mất hút.

Becky chẳng đề cập đến người này có làm gì đó dơ dáy hay trái với đạo đức như mấy người kia nói hay không, giờ thấy người khó khăn em nghĩa hiệp giúp lấy thôi. Becky đỡ cậu ta lên ghế ngồi để cậu từ từ trấn tỉnh lại.

- Cậu uống ít nước ổn định lại đi.

- Cảm ơn cậu.

Becky nhìn nữ nhân ấy mà tự nhiên nghĩ đến câu chuyện đồn đoán từ đám người khi nãy, nàng ta đường nét gương mặt đến dáng vóc đều mang vẻ quyến rũ đầy đặn tao nhã, phải nói là đàn ông ưa chuộng nàng ấy cũng không có gì là lạ, và Becky lại khẳng định chắc nịch rằng bọn họ chỉ ganh ghét nàng ấy mà nói mấy lời chẳng mấy hay ho.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ