Chương 96.

3.4K 243 22
                                    

Freen vừa tỉnh mọi người đã "quát tháo" nên cô bĩu môi nằm yên vị không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào người đang nhìn mình chằm chằm, cô khẽ nắm ga giường, mọi đau đớn gần như không cảm nhận được, dù mắt cô không mang kính nhưng chính Freen thừa biết rằng em đã lo lắng cho mình đến dường nào.

Kaning vốn đã bấm nút đỏ ở đầu giường để bác sĩ trực thuộc giường Freen đến nhanh nhất, đợi chưa bao lâu thì bác sĩ đã có mặt mà kiểm tra lại tình trạng của cô, cũng may va chạm với tốc độ chậm, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì khiến người khác không muốn mường tưởng.

- Bệnh nhân đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lí, ăn uống điều độ, tránh hoạt động nặng là được. - Bác sĩ suy xét một hồi rồi nói.

Mọi người như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi thấy rõ, đồng lòng thở ra như thế khiến Freen thấy cảm động vô cùng.

- Freen, em ở đây một tháng đi.

- Em sắp hoàn thành chương trình học năm ba rồi... Không ấy chăm sóc tại nhà được không? - Freen nài nỉ, học lấy học để, hoàn thành biết bao nhiêu tín chỉ, giờ đây vì chuyện này lại tiếp tục bị đình trệ khiến Freen có chút chẳng đành.

- Không được, em biết di chứng lúc trước đã ảnh hưởng đến em nhiều thế nào không? Nó xuất hiện bất cứ lúc nào, thành ra chuyện ở phòng hội trường và cả việc đầu em đau đầu trong lúc lái xe, tất cả dẫn đến chuyện em phải nằm ở đây đấy, nghe lời chị đi. - Kaning rít lên răn đe, nhưng rồi cũng nhẹ giọng khuyên.

- Để Freen về nhà đi chị, em sẽ chăm chị ấy.

- Em nói gì đó Beck? - Heng khó hiểu hỏi lại, đáng nhẽ người phải kêu Freen định cư ở bệnh viện phải là Becky chớ phải Kaning như bây giờ.

Becky không đáp ngay, bước đến gần giường của Freen mà nhìn chị, cô lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của Becky, nước mắt khô còn đọng lại dưới mí mắt làm Freen thoáng chốc đã thấy đau lòng.

- Để chị ấy về nhà, em sẽ chăm sóc chị ấy.

- Còn công việc của em thì sao? - Rick hỏi, anh cũng biết đặc thù của luật sư khó mà thời gian rảnh, nhất là khi Becky đang làm trong công ty luật được rất nhiều người tín nhiệm.

- P'Alan, em có thể làm việc qua mail được không? Nếu không thì cho em xin nghỉ phép dài hạn vậy. - Becky dứt câu nhìn sang hướng Alan.

- Em cứ làm việc tại nhà đi, thuận tiện chăm sóc cho Freen hơn. - Alan vừa nói vừa mở điện thoại coi công việc của nhóm sắp tới, vẫn rất có thể sẽ có những vụ kiện bất ngờ ập đến, nhưng công bằng mà nói Becky không nhất thiết phải lên toà bào chữa mà sẽ để thành viên trong nhóm có đất thể hiện.

- Vâng, cảm ơn anh, nếu có gì gấp cần em thì em vẫn sẽ đến công ty giải quyết. - Nàng gật đầu bồi thêm.

Becky lúc này qua sang Freen đang vẫn nhìn em chằm chằm không rời giây nào, nàng cười nhẹ khom lưng xoa má nhẹ nhẹ hỏi khẽ.

- Còn đau lắm không?

- Còn chút xíu xìu xiu... - Freen được nước liền làm nũng.

- Bác sĩ ơi, tự dưng thấy mắc ói, chắc có bầu rồi.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ