Chương 73.

3.2K 234 44
                                    

- P'Alan?

- Ừ, là anh đây, nghe nói em sốt nên anh sang đây thăm. - Alan giải thích lý do vì anh có mặt ở đây mà vẫn giữ nguyên nét ôn nhu.

- À ừm... Bộ anh không đi làm sao? - Freen thắc mắc.

- Nay Becky xin nghỉ, anh thì xin vắng mặt buổi sáng, sẽ tăng ca vào chiều tối.

Thì ra là do Becky nghỉ nên Alan mới như vậy đây mà. Freen hơi nhíu mày, sao em lại nghỉ làm gì, cho đến khi thấy em đang lúi húi ở bếp thì mới biết Becky xin nghỉ để chăm cho mình, tự dưng trong lòng vui vẻ đến lạ, bỏ lơ luôn Alan khi anh hỏi han về mình, cứ chăm chú nhìn dáng vẻ bận rộn của em mà thất thần vì u mê.

- Freen, chị vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng này.

- Dạ. - Cô vui vẻ nghe lời, trở về phòng mình một lần nữa mà vào nhà tắm.

Alan nhìn Freen nhảy chân sáo đi về hướng nhà tắm mà bất giác bật cười, vô thức khen một câu.

- Freen đáng yêu em nhỉ?

- Chị ấy lúc nào cũng vậy. - Becky nhàn nhạt đáp, cầm giá khuấy khuấy nồi cháo một chiều, đưa lên thổi nhẹ để thử vừa vị hay chưa.

- Nào, em cũng đáng yêu mà. - Alan cứ ngỡ thái độ lạnh nhạt ấy là do anh khen người khác, nên đã cười tươi mà thầm nghĩ bản thân đâu đó có vị trí nhất định.

- Vậy sao?

- Đúng rồi, đừng ghen tị với em ấy. - Alan nhún vai.

- Em nào có. - Becky lắc đầu, tay từ từ múc từng giá cháo vào tô, sáng sớm bắt đầu một tô cháo nóng hổi cùng đồ ăn kèm, như vậy đã đủ ấm bụng rồi.

Freen lúc này đã ra khỏi nhà tắm, hương thơm của tiêu vô tình khiến chiếc mũi nhạy cảm của cô đã nhảy liên hồi, Alan thấy vậy rút giấy trên bàn ăn, gấp lại gọn mà đưa cho Freen.

- Em cảm ơn.

- Anh nghĩ em ăn cháo mà Becky nấu xong sẽ khoẻ hẳn ra đấy. - Alan đứng ngay cạnh chỗ Becky đang ngồi, không nể nang gì mà ngồi xuống bên nàng.

- Đó là chuyện đương nhiên. - Freen mặc dù không thích chuyện đó lắm và thái độ cũng có chút đánh đá hơn, nhưng chung quy không dám thể hiện rõ vì sợ Becky sẽ khó xử và cảm thấy phiền muộn.

Chỗ ngồi đáng lẽ của Freen khi xưa giờ lại được thay thế bởi Alan, vô hình trung làm tâm trạng của cô như hẫng hẳn một nhịp, rơi xuống vực mà đang cố vươn tay trèo lên thì bị trượt ngã xuống thật đau. Vị trí mà Freen trước giờ luôn có nhưng giờ lại mất một cách cay đắng thế này, thật muốn giành lại nhưng rồi cũng sực nhớ Alan với cô bây giờ chung chí hướng, đó là theo đuổi Becky và có được tình yêu từ em.

Becky nhận ra sự khó chịu từ Freen, nhưng không làm gì được, cũng phải thôi, giờ Alan với Freen như một chín một mười, không ai hơn kém ai, Becky cứ thuận theo tình cảm của mình và rồi quyết định gửi gắm mình cho người đó thôi. Em cũng tỏ ra bình thản dùng bữa sáng, có điều như Kaning dặn hôm qua, Freen ăn ít gia vị thôi vì đang bệnh nên em nêm gần như nhạt toẹt, bởi đó mà chị cứ cố ăn cho hết để so với Alan.

Tuy vậy phần ăn của Becky với Alan hiển nhiên nhỉnh hơn về độ phong phú, bởi đó anh hay gắp giúp nàng gần như mọi lúc. Freen chứng kiến cảnh đó chỉ cúi gằm xuống ăn cháo, không thổi, không gì hết, dẫu bỏng rát tê cả đầu lưỡi, cô không cảm nhận được cái đau, không xong rồi, đừng nói nó đã quay lại?

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ