Chương 57.

3.2K 215 28
                                    

Sau khi biết về tình trạng bệnh tình của Freen thì Becky hạ quyết tâm phải thuyết phục chị đi chữa trị cho bằng được, vì trời cũng khuya rồi nên Kaning sẽ lái xe đưa Becky về chung cư cho an toàn, hai người vừa đi vừa thảo luận thì bước ra khỏi thang máy đã đến tầng trệt của bệnh viện, ở đó có một vài người ngủ lại để chăm người thân, có một vài bác sĩ, y tá trực ca đêm, lễ tân chẳng ngoại lệ mà cúi đầu chào Kaning.

- Bác sĩ Kaning về cẩn thận ạ.

- Ừ, em cũng chú ý để tinh thần tỉnh táo để trực nhé.

Nói vài ba câu xã giao thì Kaning lại sánh bước cùng Becky để trở về nhà sau một ngày dài. Nàng nghĩ rằng tầm giờ này chắc Freen cũng chuẩn bị về rồi nên chắc sẽ chờ chị về, để lần nữa mặt dày ôm người ngủ một giấc thật ngon.

Ấy vậy mà bên ngoài xe cấp cứu trở về mà còi báo vẫn inh ỏi, Kaning theo bản năng nghề nghiệp thì đứng lại muốn chờ đợi người được đưa vào để sơ cứu kịp thời.

- Becky, em không ngại nếu chờ chị một chút nữa? Nếu quá trễ thì để chị gọi taxi cho em nhé?

- Không sao, em chờ được, sẵn chờ Freen về nhà. - Becky cảm thông, nếu được vậy là một công đôi chuyện.

- Được rồi.

Đoạn hội thoại vừa dứt thì có mấy người đang cùng nhau đẩy băng ca nhanh nhất có thể, người thân thì cắm đầu cắm cổ đẩy nên nhất thời không biết là ai.

- Bác sĩ Kaning! - Một anh lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Bệnh nhân này sao vậy...? - Kaning điếng người khi nhìn trên băng ca không ai khác đó là Freen, máu chảy thấm đẫm cả băng ca trắng toát.

- Freen...? - Becky lúc này nhìn gương mặt của bệnh nhân thì nhận ra rằng đó là người em yêu.

- Freen!! Chị làm sao vậy?! Freen ơi, đừng làm em sợ mà... - Becky rơi vào hoảng loạn, không ngừng gọi tên chị trong khi Freen đang thoi thóp hít từng ngụm không khí.

- Heng!!! Sao mày có thể ích kỉ như vậy hả?! Mày lại để Freen lên sàn đấu sao?! Mày biết điều đó sẽ lấy mạng em ấy bất cứ lúc nào mà?! - Kaning bức xúc đến mức cả xưng hô cũng thay đổi, khác hẳn một vị bác sĩ hiền dịu, điềm đạm bình thường.

Người thân mà khi nãy Kaning đang thắc mắc, lại cúi gầm mặt khi ngước lên thì là Heng và Rick với dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Mặc kệ xung quanh tranh cãi thế bào Becky chỉ dán mắt vào người đang bị thương nặng ấy, hẳn là chị đau lắm đúng không? Freen của em ơi...

- Không phải lúc cãi nhau nữa, chị mau cứu chị ấy đi!!! - Becky hối thúc khi thời gian lúc này là vàng là bạc.

Vì câu nói thức tỉnh ấy từ nàng thì băng ca nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Kaning lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ kéo đến khi nãy cũng chẳng còn, bây giờ phải hết sức tập trung để cứu lấy Freen.

Becky cùng Heng với Rick đứng bên ngoài chờ, nàng buông thỏng người ngồi chờ đợi mà chắp tay cầu nguyện không ngừng, giờ đây mọi hiểu lầm trong em cũng được gỡ rối bớt đi, phải nói là hầu hết những chuyện xảy ra đều đã rõ ràng, nhưng muốn mọi thứ được hoàn toàn không khúc mắc thì em cần nói chuyện nghiêm túc với Freen. Thâm tâm Becky bây giờ tức giận có nhưng lại càng chẳng thể trách lấy chị, biết sao bây giờ...

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ