Chương 53.

3.4K 226 51
                                    

- Nhà từng là của chúng ta.

Nói nghe sao thật chạnh lòng nhưng không đánh đổi được vì nó là sự thật, Becky ngồi suy ngẫm, Freen hướng mắt đến kính chiếu hậu trong xe thấy nàng ngẫn ngơ nên quay sang giúp em thắt dây an toàn, cô còn giải thích.

- Không đúng hả? Em sắp chuyển đi rồi? Không là từng chứ là gì...?

Thì ra là chị nói đúng theo nghĩa đen chứ chẳng có gì quá sâu xa, em suy nghĩ nhiều rồi.

- Ai nói em chuyển đi? Chủ thầu không muốn bán nhà nữa, cho em ở tạm nhé. - Becky tìm đại cái cớ cũng gọi là hợp lí chút.

- Được. - Freen cũng không để trong lòng làm gì mà gật đầu đồng ý.

Cô chở nàng về ngôi nhà ấy mà quên béng mất mấy nay Freen bỏ bê nơi này nên trông bừa bộn vô cùng, Freen không quan tâm lắm mà bước đại vào nhà, thả người nằm ở sofa mà nhắm nghiền mắt, tay tháo mắt kính thảy lên bàn. Trong khi đó Becky để ý đôi giày dính bùn thành từng mảng được đặt ngỗn ngang ở kệ giày, em cởi giày mà lấy đôi dép mang trong nhà, lia mắt đến bếp thì thấy mảnh vỡ văng tung toé, mảnh lớn mảnh nhỏ xen lẫn nhau, Becky càng ngày không hài lòng, đi vào phòng tắm thì thấy đồ đạc của Freen cũng thèm giặt giũ hay gì, em xoăn tay áo mà đi ra sofa kéo cổ áo chị.

- Em làm gì vậy Becky? - Freen bị xốc lên nên cáu gắt hỏi.

- Ai cho chị ngủ? - Becky chẳng vừa vặn mà  gông cổ lên.

- Khuya lắm rồi đó?!

- Có ngủ thì cũng không nên ngủ ở đây. - Becky lúc này thấy bộ dạng mệt mỏi của chị thì mới biết mình cũng phiền cô từ sáng giờ, nên nhẹ giọng lại mà muốn thôi thúc chị trở về phòng.

- Vậy chị về phòng. - Cô phụng phịu lê thân mình đến nhà tắm thay cho mình bộ đồ thoải mái.

Freen nằm ịch lên giường mà thở đều, tư thế không thoải mái liền điều chỉnh lại mà bật máy lạnh để cho giấc ngủ chất lượng hơn, cô chép miệng đập lên mặt cảm giác có ai chạm vào mình. Becky thấy chị nằm sải lai ngủ thì cũng biết chị đang mệt thế nào, nên cũng nhanh chân về phòng kia lấy bộ đồ ngủ mà thay, đi ngang giường mình thì có thùng đồ được đặt chễm trệ, hẳn là quà mà Freen nhắc đến, em không có ý tò mò nên chẳng đụng vào, mà vụt qua phòng ai đó. Freen đang ngủ ngon lành thì cảm nhận có ai đó đã nằm lên giường cùng cô.

- Tưởng ngủ bên phòng kia? - Cô nói mà mắt không tài nào mở lên nỗi, đưa tay che miệng ngáp dài.

- Bên đây ngủ không được à?

Miệng thì hỏi nhưng Freen từ lúc nào đã chui tọt vào lòng người kia để dụi dụi, Becky chẳng đẩy chị ra ngược lại còn nhớ lắm cái cảm giác ôm ấp này. Chia tay thì chia tay chứ...

- Ôm vậy là 100 baht nha. - Nhưng cũng phải kinh doanh.

- Em còn tính phí nữa á?

- Đương nhiên rồi, em cũng có cái giá của em. - Nàng ương ngạnh đáp.

- Thế nắm tay nhiêu?

- 50 baht.

- Khoác vai?

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ