Chương 65.

3.4K 240 36
                                    

- Không cần, có tôi đưa em ấy về rồi.

- Freen... - Becky hơi nhíu mày nhẹ quay sang nhìn Freen rồi cũng giãn ra.

Cô ghen nhưng cô không được thể hiện ra càng làm bản thân bứt rứt hơn hẳn, ấy vậy giờ đến tư cách cũng chẳng có, vì đó mà Becky không ngần ngại trao cái nhìn "cảnh cáo" nhẹ khi cô tỏ thái độ với nam nhân này. Freen chỉ đành mím môi, vờ như đang không quan tâm mà liếc mắt sang phần đường đang có mấy chiếc xe chạy qua lại.

- Thất lễ quá, đây là...? - Alan nhìn Becky với một niềm hi vọng nào đó.

- Chúng tôi chỉ là bạn thôi. - Freen thay nàng trả lời anh, Becky thoáng chốc ngạc nhiên trước câu nói này, nhưng nghĩ lại Freen nói hoàn toàn đúng.

- Vậy xin giới thiệu, tôi là Alan, leader của Becca. - Alan lịch thiệp đưa tay ra bắt, vẫn là thái độ nhiệt tình ấy, thật khó khiến Freen có ấn tượng xấu về anh, vì anh thể hiện con người mình hết sức có cảm tình.

- Tôi là Freen, bạn... của Becca. - Freen bắt tay với Alan nên không khí cũng bớt căng thẳng. Trong lòng muốn nói gì đó thêm nhưng lí trí đã ngăn lại kịp thời.

Thành thật mà nói, người con trai này mang một cảm giác dễ chịu, lạc quan, cho nên đối phương rất thích ở bên cạnh người đàn ông giống anh, sự an toàn thể hiện rõ rệt, bởi đó cũng không ít người theo đuổi Alan. Becky lại là hậu bối của anh nên nhận được chiếu cố là chuyện bình thường, chẳng qua hai người đứng chung một khung hình thật xứng đôi làm sao.

Freen phủi bay cái ý nghĩa đó, chuyện gì đang diễn ra trong đầu mình vậy nè? Freen khi không lại gán ghép người mình thương với người xứng hơn mình sao?

- Nếu như Freen đã đến đón em rồi không phiền hai em nữa, về cẩn thận nhé, ngủ ngon nhé Becca, cả em nữa Freen. - Alan cười nói, tâm anh yên tâm hơn nên đã chào tạm biệt hai người.

- Vâng anh về cẩn thận, mai gặp lại. - Becky chắp tay chào lễ phép.

- Được, gặp lại em sau. - Có vẻ nàng nói câu đó xong thì Alan đã vui hơn thì phải, chỉ biết là nụ cười anh thêm rạng rỡ mà quay lưng rời đi.

Freen nhìn bóng lưng cao lớn, bờ vai vững chãi, gu ăn mặc lịch lãm, gương mặt đẹp trai còn có nét rất đáng để người khác tin tưởng. Cô cứ ngóng cái người đi dần kia mà không biết Becky đã để ý Freen từ bao giờ.

- Chị sao thế?

- Không có gì đâu, em mệt lắm chưa? Về nhà ăn canh chị nấu nha. - Freen lắc đầu mà giúp em xách balo lên vai mình, ngồi khuỵu xuống mà cởi đôi cao gót của em ra.

- Chị nấu canh sao? Có chắc là ăn được không? - Becky nói đùa mà vờ như đang nghi ngờ tay nghề của cô.

Freen bĩu môi nhưng nhìn thấy đằng sau gót chân của em bị trầy ửng đỏ thì xót xa, vì đó mà lấy băng cá nhân từ túi áo đã thủ sẵn từ trước, băng cho em xong mà bảo.

- Ơ? Em lại không tin chị? Em cứ thử về ăn đi! Rồi sẽ biết chị nấu ngon thế nào nhé! - Freen nhíu mày mà ngồi dậy tự tin vỗ ngực mình đảm bảo.

- Vâng, vậy về nhà thử canh của chị thôi. - Nàng thấy vẻ mặt uy tín như vậy cũng nên thử đánh cược một lần.

- Vậy leo lên lưng chị nhanh đi. - Freen đưa tấm lưng của mình ra trước mặt em mà hối thúc.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ