Chương 43.

3.3K 206 41
                                    

Sau khi hai người tâm sự ở giữa trời lạnh ngắt ấy cũng đủ Freen run người cả lên, cô trở về phòng game lại mà rùng mình vì ở đây cũng có máy lạnh. Kaning thấy Freen quay về thì chỉ nói ngắn gọn nhắc nhở cô.

- Freen đến giờ rồi. - Kaning chỉ vào đồng hồ đeo tay.

- À rồi... - Freen lúc này mới nhớ mà đem cả bịch thuốc, cô nhíu mày nhẹ không biết phải uống viên nào.

- Đây, viên này với viên màu kia, thêm cả viên nọ đó nữa. - Kaning vạch ra từng cử một để Freen dễ dàng uống đúng.

- Em cảm ơn. - Freen nhận lấy mà nghe lời uống thuốc không cãi lại.

- Lúc đi học có gặp khó khăn gì không? - Kaning mở sổ tay ghi từng chút một về tình trạng của cô.

- Cầm nắm vật gì đó cũng khó hơn, giải lại một bài toán thì vật vã, định nói gì đó thì lại quên, tay cũng dễ mất kiểm soát... - Freen liệt kê từng biểu hiện một, Kaning gật gù không nằm ngoài dự đoán của cô, bệnh tình đã có dấu hiệu chuyển biến nặng, may là Kaning phát hiện không trễ nên vẫn có thể chữa được.

- Mai đến bệnh viện chụp CT não nhé.

- Vâng.

Đằng này bên Becky thì không biểu Kaning với Freen thì thầm rủ rỉ chuyện chi, chẳng qua là em hơi thấy không thoải mái trong lòng, một phần là sự thân thiết đột ngột giữa chị và P'Kaning, chín phần còn lại là Freen dùng rất nhiều thuốc dạng viên nén.

- Becky, sao cứ nhăn nhó như bà cụ non vậy? - Irin nhìn Becky đến phát chán, chưa bao giờ thấy ngán ngẫm bạn thân mình như vậy.

- Không có gì... - Miệng nói không nhưng mắt cứ dán đến cái người đang chăm chú nghe Kaning nói gì đó.

- Cậu ghen thì ra đó kéo Freen cậu về đi ơ kìa? Cậu với chị ấy đã chia tay đâu? - Irin hướng mắt đến chỗ Freen mà huých vai Becky.

- Tớ... - Trong thâm tâm đã ngập tràn câu hỏi nhưng lại chẳng dám tiến lên trước dù chỉ cách không xa.

- Becky, em đến nói chuyện với Freen đi? - Kaning cũng thấy sự chùn bước của Becky nên giúp em đẩy tiến độ.

Lúc này hai người mới chạm mắt nhau mà đôi chút khó xử, không biết đối phương có muốn cùng mình nói chuyện, hay lại gợi nhớ đêm hôm qua để rồi tiếp tục tranh cãi, đều là tình đầu của nhau và luôn sẽ có cái câu "Tình đầu là tình dang dở", và hiển nhiên họ chẳng muốn điều đó xảy ra, nhưng thật khó làm sao, vì đời đã làm khó cô và nàng đến thế nào, hà cớ gì mọi chuyện lại trở nên khốn đốn như vậy.

- Em...

- Chị...

Cả hai cùng lúc gọi nhau, trong căn phòng giờ chỉ dành riêng cho cặp đôi đang đến bờ vực đổ vỡ, nghe thật buồn nhưng cũng không thể làm gì hơn, sự rối rắm này chưa tìm được đầu mối, chưa thể gỡ gạc nó dễ dàng.

- Em nói trước đi. - Freen chủ động nhường lời, tay cầm gậy bida đặt lên bàn, nhắm chuẩn rồi một tiếng "cạch" vang lên mấy hồi.

- Sắp tới tôi sẽ thi đấu trượt băng ở London, chị sẽ đến chứ? - Becky cứ đi xung quanh phòng đánh trống lãng, hỏi vu vơ để khỏi phải chạm ánh mắt của chị.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ