Chương 100.

3.2K 244 37
                                    

- P'Kaning, em thấy mẫu này rất hợp sau khi làm lễ xong này. - Freen nghiêm túc nói về ý kiến của mình cho chị nghe.

Kaning nhận lấy xem bảng thiết kế liền gật gù hài lòng, chăm chú xem xét liền cảm thấy Freen có gu thẩm mĩ không hề tồi. Nhưng nét trau mày vì đau của cô vẫn không giãn ra nên Kaning đành tắt điện thoại mà dìu cô ngồi dậy đi lên phòng nghỉ ngơi.

- Chị dìu em vô phòng bếp được không? Em muốn uống thêm nước. À mà Kavin đâu? Em không thấy Kavin trong bếp.  - Freen tuy có cận còn chưa kịp cắt kính nhưng không đồng nghĩa với việc đó là cô sẽ chẳng thấy bóng dáng nam nhân kia.

Kavin với Becky nghe Freen thắc mắc với tiếng bước chân ngày càng gần, khiến nàng hoảng nhìn qua nhìn lại để xem có thể nhích từng chút vào góc khuất hay không? Kavin nhanh trí mở cửa tủ ngay cạnh Becky, vì mạnh tay và cũng như nàng trở tay không kịp nên cánh cửa tủ đập ngay vào vần trán, nàng định la lên thì Kavin đã lên tiếng trước cũng như bịt miệng của Becky lại.

- Cô ba Freen muốn uống nước hả? Em nãy giờ đang kiếm cái nồi thủy tinh nên cắm cúi dưới này thôi ạ. - Kavin nhanh trí đứng lên cầm theo thứ mình vừa nói.

- Kavin, đó là nồi inox. - Kaning nghiến răng nói, chồng mình đúng là thông minh.

- À... Em cầm nhầm thôi, nó đây ạ. - Cậu lần nữa khom người xuống kiếm, liếc mắt thấy Becky đang xoa xoa trán mình, có vẻ đã u lên một cục rõ mồn một.

- Freen, em lên phòng nghỉ ngơi trước, chị lựa đồ ngủ với sẽ mang bình nước lên cho em sau. - Kaning đẩy đẩy Freen để em khỏi phải thắc mắc hỏi câu nữa.

Hai người đi lên cầu thang khuất mắt Kavin rồi anh mới thở phào một hơi, Becky tức đến đỏ mắt, nàng không nể nang gì đánh một cái thật mạnh vào bả vai của cậu, Kavin điếng người xuýt xoa nhưng không dám bật lại, rõ là mình "bất lịch sự" với Becky trước nên nàng đánh trả thế này cũng là điều dễ hiểu.

- Kavin! Ra hiệu đối với cậu khó vậy sao?

- Tình hình gấp rút quá nên tớ bất đắc dĩ phải thế thôi... Tí tớ lấy thuốc thoa cho cậu. - Kavin tội lỗi mà chắp tay cúi đầu nhẹ cứ cười cười cho qua chuyện.

- Hừ! - Becky cũng không truy cứu nữa mà ánh mắt hướng đến Kaning đang từ từ đi xuống cầu thang mà đi lại gần hai người.

- Becky, em lên phòng với Freen đi.

- Như vậy có được không chị...? - Becky dè dặt hỏi lại lần nữa.

- Thương thì mò lên, không thì thôi. - Kaning lạnh nhạt nói ra một câu.

Becky mím môi, ánh mắt chùn xuống, Kavin đứng cạnh cũng trông thấy vợ mình có chút gắt gao nên mặt mày biểu hiện như thể "Sao vợ tuyệt tình thế?", nhưng đổi lại là cái trừng mắt nghiêm khắc của Kaning nên cậu chẳng dám hó hé gì thêm, coi như là cậu tàng hình rồi.

Kaning thở dài, không phải chị muốn hù doạ gì nhưng nếu để chuyện này kéo dài sẽ dẫn đến ngõ cụt chứ chẳng là kết quả tốt đẹp. Chị thúc giục là có lý do cả, chứng kiến hai đứa nhỏ này tổn thương lẫn nhau không biết bao nhiêu lần, Becky thương Freen và ngược lại, có điều họ chờ nhau chứ chưa ai chủ động kết thúc sự dài ngoằng này.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ