Chương 47.

3.1K 223 67
                                    

Các vị khách trong lần thăm viếng này thấy sự có mặt con trai của sơ liền đến nói mấy câu an ủi, ai nấy cũng tiếc nuối cho đời sự nghiệp của Nop, anh sau khi tham gia giải đấu thế giới mà phải tiếp nhận cú sốc này cũng thật đáng thương. Nop ngồi ở bàn mà chỉ cười qua loa, đáp từng lời động viện từ người quen, anh giờ như kẻ không hồn, ngồi đờ đẫn hút điếu thuốc.

Điện thoại Nop sáng lên, cậu miễn cưỡng mở lên xem là ai đang nhắn tin liên tục, thì ra là đám bạn củ cậu rủ cậu đi bar để nói về chuyện giải nghệ, cậu nhắn lại rằng mẹ tôi mất rồi và các cậu đến thăm mẹ tôi đi. Ấy vậy đổi lại là sự cười cợt trong từ tin nhắn, họ nói rằng giờ cậu đến chỗ dựa bòn tiền cũng mất, cũng như danh tiếng của cậu cũng theo từ giải nghệ đi mất, hà cớ gì bọn tôi lại đến nơi xui xẻo than khóc ở đó làm gì?

Nop trợn mắt nhìn từng chữ, anh cười khẩy, giờ mới nhận ra cay đắng mà Freen luôn nhắc nhở anh đó là tráo trở của bọn bạn hám tiền này. Cậu lập tức chửi chúng là đám khốn nạn rồi rời khỏi group chat, cậu đập phần mặt điện thoại xuống bàn mà thở phì phò.

- Tức giận cái gì? - Freen ngồi cạnh đưa anh ly trà đường nóng.

- ...

- Sao? Thấy được bộ mặt thật của đám bạn thân đó rồi à? - Cô cười giễu cợt, chống cằm nhìn cậu.

- Chị còn mỉa mai em à?

- Nào có, chị nói từ trước rồi nên không có gì bất ngờ lắm. - Freen nhún vai.

- Chỗ chị còn gì làm không? Giờ em thất nghiệp rồi. - Nop lúc này mới hỏi trọng tâm vấn đề mà cậu cần cô giúp.

- Sao em lại giải nghệ? - Freen thay vì trả lời thì lại hỏi câu khác.

- Mẹ rất thích nhìn em trượt băng trên sân nhưng giờ bà mất rồi, em không còn lý do nào để thực hiện nó nữa. - Freen giờ mới biết thật ra Nop chọn học trượt băng là do mẹ thích và bà ấy rất ngưỡng mộ những bạn trên sân băng.

- Em còn đang học đại học đúng không? Cứ tiếp tục học đi, tiền chu cấp sẽ là tiền di chúc mẹ để lại cho em. - Freen đưa tờ di chúc mà luật sư sáng nay đưa cho cô.

Nop cầm tờ di chúc lên lia mắt đọc thật kĩ, theo như tờ giấy ấy thì Nop gần như sở hữu toàn bộ tài sản mà mẹ làm lụng cả đời, chỉ có mỗi cô nhi viện sẽ được sang tên của Freen, do Freen làm chủ.

- Mẹ chỉ để cho chị cô nhi viện thôi sao? - Nop có chút ngờ vực, cứ ngỡ Freen sẽ nhận số tài sản ngang nửa mình, cô nhi viện ấy cũng không bằng tiền mà mẹ để lại cho cậu.

- Chứ em nghĩ chị sẽ nhận được gì? Dù sao con ruột của mẹ cũng có mỗi mình em. - Freen hơi khó hiểu hỏi lại, đây là chuyện hết sức bình thường, sao Nop lại hỏi điều này?

- Em nghĩ mẹ sẽ thiên vị chị hay sao? Bà ấy thương em nhiều hơn chị rất rất nhiều.

Nop nghe vậy cũng cúi gằm mặt xuống nhìn tờ di chúc trong tay, quả nhiên phần của Nop hơn Freen gấp hai, ba lần. Cứ ngỡ trước giờ bà chỉ quan tâm đến cô nhi viện, cũng không nghĩ bà để dành dụm chỉ có thể đường đường chính chính nhường toàn bộ tiền bạc cho con trai mình. Nop lúc này phải sắp phát khóc nên Freen lay lay vai của cậu.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ