Chương 83.

3.5K 236 3
                                    

- Sarocha... - Becky lại kêu lên lần nữa mong rằng chị chỉ đang ngủ và sẽ tỉnh giấc ngay thôi.

Người của em nặng nề, em cố gượng người nhưng vô ích, lưng cứ dính chặt ở giường và bản thân đang cầu mong ai đó mở cửa phòng để đỡ em dậy. Và đúng như lời cầu nguyện thì cả nhóm lần lượt từng người đi vào, bọn họ thấy Becky đã tỉnh nên mừng húm lên đi đến gần em.

- Becca, em ổn hơn rồi chứ? - Kaning giành phần nói trước.

- Đỡ nhiều rồi ạ... Nhưng mà Freen... - Becky cảm thấy tội lỗi lia mắt đến chị vẫn nhắm tịt mắt.

- Em đừng lo, bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da thôi, lực đánh của em không đáng kể chỉ có bóng đèn bể nên sướt ngang ấy mà, P'Kaning cũng sợ Freen có vấn đề sâu xa hơn nên mới làm quá mà quấn hết đầu em ấy như vậy. - Nam thành thật trả lời chớ hề nói điêu để trấn an em.

- Thật ạ...? - Becky vẫn còn nhớ rõ bản thân mình đã làm gì với Freen, nhiêu đó thôi cũng đủ làm tâm trạng của em chùn xuống vạn phần.

- Thật, chuyện này không nên đùa hay che giấu làm gì hết! - Rick tiếp lời.

Có vẻ trong phòng hơi ồn tiếng nói nên Freen cựa quậy mà tỉnh dậy, Daina lập tức nhấn chuông đỏ, đồng thời có thể cùng lúc xem xét lại bệnh tình của hai người.

Becky thấy chị tỉnh liền vui mừng ra mặt, ánh mắt long lanh sắp khóc đến nơi, Irin phải nói mấy lời ngon ngọt để nàng không phải tiếp tục khóc, mắt sưng cả lên rồi mà còn rơi lệ lần nữa, chắc mai Becky sẽ không thấy đường mà đi mất.

- Freen ổn rồi, không có gì nghiêm trọng, em đừng lo lắng. - Alan tiếp phần an ủi nên Becky cũng đã đỡ căng thẳng hơn.

- Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, tụi này sẽ quay lại vào ngày mai. - Kade nói mà xem đồng hồ đeo tay của mình, đã không còn sớm nữa, cho thấy rằng Freen với Becky đã ngủ không ít.

Mọi người bắt đầu lại ùa trở về nhà, tức khắc căn phòng im bặt không một tiếng người, Becky chỉ dựa vào thành giường nhàn nhạt, chán nản dùng cháo còn Freen thì được ăn cơm với đồ ăn đa dạng hơn. Em lúc này mới hiểu lý do vì sao Freen ghét ăn cháo khi bị bệnh rồi, đó là do bản thân chỉ dùng cháo trắng nhàm chán nhưng ngặt nỗi đối phương ăn sườn sốt chua ngọt, cũng thật là tàn nhẫn.

- Sarocha...

- Ơi? - Freen lúc này mới lên tiếng, nãy giờ từ lúc mọi người hỏi han sức khoẻ, chị đều không thốt ra lời nào, ai nấy cũng nghĩ do Freen mệt nên mới thế, đành để cô nghỉ ngơi.

Quả nhiên Freen đã đuối sức, đầu óc vẫn nhức nhối không thôi, tâm can như đang sợ hãi, nhìn về phía của Becky mà cắn môi như đang ngăn thứ gì đó.

- Sarocha còn đau lắm không? - Nàng hơi dè dặt hỏi, chính mình ra tay với chị, tự trách ngày một nhiều chứ không bớt đi.

Freen cầm đũa trên tay mà run vài đợt, cơm trong miệng cứ há ra như thể đang hớp vào từng ngụm thở một, cô nuốt trọn cơm thịt vào trong, cảm giác mắc nghẹn khiến Freen với vội lấy ly nước uống ừng ực, rơi vãi hai bên mép khiến chúng nhỏ giọt xuống cổ áo. Freen đưa mu bàn tay chùi ngang không kiêng nể, đũa cũng dập xuống, muỗng cũng chẳng cầm.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ