Chương 63.

3.4K 252 28
                                    

Sau khi có kết quả về bệnh tình của Freen thì mọi thứ vẫn ở mức ổn, không có cái nào đáng ngại, hội chứng say đòn trở thành căn bệnh không thể chữa được nữa, nó chuyển sang các di chứng để Freen chật vật đến cuối đời, nhưng vẫn có thể thuyên giảm dần nếu bồi bổ đúng các, cũng như điều trị cùng với thuốc, còn về mặt tâm lí thì Freen vẫn còn bị nhuốm chuyện cũ chưa thể dứt được, nên vẫn dễ bị kích động như thường.

Theo ý muốn của Freen là vừa trở lại đi học và khám tâm lí theo lịch, nên Becky đã đáp ứng mà cho Freen môi trường sống thoải mái hơn, đó là trở về nhà của hai người.

- Tí nữa chị có ca học chứ P'Freen? - Becky  gắp miếng gà giòn tẩm sốt vào chén của cô mà hỏi.

- Có chứ, chị đã đăng kí mọi tín chỉ nếu nó phù hợp với thời gian của chị. - Freen gật đầu đáp, nhanh chóng ăn miếng gà em gắp.

- Chị cũng không cần vội. - Becky nhắc nhở, vẫn sợ các di chứng cũ làm phiền sức khoẻ của Freen ngày một nhiều, khi chị lại chẳng có giờ nào rảnh rỗi để cho cơ thể nghỉ ngơi.

- Chị biết vậy là vội, nhưng em cũng đừng lo, chị sẽ cố tốt nghiệp sớm nửa năm, nhưng với đồng trang lứa là trễ hai năm rồi, chị nên tranh thủ. - Freen trề môi khi giờ lại học chung với mấy bạn trẻ hơn, ai nấy cũng gọi chị ơi, chị à, làm Freen buồn bã không thôi, cô nào muốn thế đâu chứ.

- Được rồi, vậy tối nay em nấu canh cho chị uống tẩm bổ nha? - Becky hơi nghiêng đầu hỏi ý người kia.

- Không cần đâu, chị phải đến thư viện để làm bài, có gì chị mua gì đó ăn tối được rồi, em không cần nấu chi cho cực. - Freen lắc đầu từ chối, thư viện gần như là nơi mà cô lui đến gần đây để sau ca học phải làm deadline ngay.

- Vâng... - Becky nhận được câu trả lời này cũng hơi hụt hẫng, tay dầm dầm đôi đũa xuống chén cơm nhưng sực nhớ làm vậy không nên, vì đó mà đành tiếp tục ăn cơm.

Giờ đây vị trí của hai người như được đảo lại với nhau, Becky là người đi làm mang tiền về bỏ vào thẻ chung còn Freen chỉ việc tập trung chuyên môn học hành của mình mà thôi. Becky đã nhanh chóng được nhận các tấm danh thiếp khác nhau từ công ty lớn nhỏ gửi đến, hiển nhiên em đã căn nhắc để lựa chọn sao cho phù hợp nhất và em đã chọn công ty luật có tiếng mang tên
Justice, nơi mà em bắt đầu công việc với mác luật sư.

- À mà, em đã trả tiền định kì chiếc xe cho chị sao? - Freen thắc mắc.

- Vâng, sao vậy ạ?

- Không có gì, chỉ thấy giờ không thể làm gì giúp ích cho em nữa rồi.

- ... - Becky hơi không hiểu lắm, chắc có thể tâm lí của Freen đang giai đoạn nhạy cảm nên mới nói mấy câu bi đát như vậy.

- Becky à, em lớn rồi, chị thấy chị vô dụng hẳn đi, không thể nuôi em như trước nữa, ngược lại còn nợ em. - Freen cắn đầu đôi đũa mà chua chát nói ra.

Becky để ý rằng từ ngày tỉnh lại thì Freen trong ngày ít nhất nói mấy câu tiêu cực như vậy, em cũng đã hỏi thử bác sĩ tâm lí của Freen là Daina, chị ấy nói đây là biểu hiện bình thường nhất của cô, dần sẽ thay đổi được thôi, mong Becky sẽ thông cảm và kiên nhẫn. Em vốn là người hiểu chuyện nên khi nghe mấy câu này chỉ biết an ủi, trấn an Freen.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ