Chương 89.

3.3K 277 20
                                    

- Tôi nghe được nhà dân tố cáo ông Nife bạo hành gia đình trong khoảng thời gian dài! Người dân ở đây cũng đưa ra các bằng chứng đủ thuyết phục để đưa ông trở về đồn điều tra thêm! Ngay lập tức mở cửa! Nếu không chúng tôi sẽ xông vào! 

Freen tự thấy cảnh sát làm ăn có chút vội vã, không mảy may đến việc bên trong có con tin để làm cái cớ cho ông đe dọa cảnh sát hay không? Mà tức khắc nói mấy lời khiêu khích để đằng trong này mới là kẻ phải hứng chịu?

- Freen, cháu lại bao đồng nữa rồi? - Nife nhanh như cắt, lấy vội dao rọc giấy  chỉ về hướng của cô đang đứng.

- Con nào có? - Freen theo bản năng giơ hay tay trống không của mình mà phủ nhận, rõ là anh cảnh sát nói rành rành như thế vẫn quy về cô được.

Cánh cửa sắt lúc này được đấm vào rầm rầm nghe thật nhức nhối, cô nhăn mày đưa ngón tay chạm mạnh vào tai để bớt đi phần nào khó chịu. Nife thấy cô vẫn tỏ vẻ vô tội nên càng tức điên hơn, ông có điên đi chăng nữa cũng biết được Freen biết hết mấy chuyện về gia đình này, sớm hay muộn gì cũng sẽ chính tay cô đâm sau lưng một nhát, người có thế lực như Billy mà Freen cũng dễ dàng đẩy đi chỉ bằng búng ngón tay thì ông biết Freen không dễ đối phó như ông nghĩ. Những chuyện này ông bắt ép, dí dao vào cổ vợ mình thì Flora mới chịu kể cho ông nghe, vậy đó mà miếng mồi Billy vừa mất thì đã có Freen thay thế.

- Đừng có giả bộ nữa! Tao biết hết! - Nife không còn kiên nhẫn nữa khi cánh cửa sắt ngày càng đập mạnh vào.

Freen quay ra đằng sau nhìn cánh cửa đập càng mạnh như thể càng dính chặt không mở ra được, cô mới nghĩ đùa rằng "Chà, đồ cũ bền thật", chưa kịp cười nhếch mép trước suy nghĩ của mình thì Flora đã hét lớn.

- P'FREEN! CẨN THẬN!! 

Lúc này cô mới sang nhìn mới biết người đàn ông nông cạn ấy đã chĩa dao và đi đến đâm thẳng vào mình, với những kinh nghiệm bị đánh lén thế này thì cô tuy hú vía một phen nhưng vẫn có thể né tránh đi được bằng cách nhào về phía bên trái, đổi lại cú chí mạng đó thì cánh tay đáp mạnh xuống miễng dĩa gần đó mà cỡ nào máu cũng phải đổ.

- Này Nife, ông điếc nên không sợ súng đúng không? Tôi đã chiều theo hết ý của ông rồi mà cứ thích làm khó nhau nhỉ...? - Freen nhăn nhó nhìn phần cánh tay dưới máu đang thi nhau chảy, cô buông thỏ hai tay, chân bước gần đến, mắt kính cũng gỡ ra để chắc rằng cô thà sẽ liều mạng với tên điên này còn hơn là tha cho thứ như ông, thứ không có tình người.

Flora biết rằng một khi mắt kính của chị đã vứt sang hẳn một bên thì có nghĩa chị đã không màng đến những thứ xung quanh nữa, hình ảnh này so với ở phòng kho khi đó không khác là bao, nhưng có điều sẽ thật sự ẩu đả mang tính trầm trọng vô cùng.

Và rồi cánh cửa sắt ấy cũng tung mở ra, hai anh cảnh sát cầm súng chĩa vào Nife và đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên.

- Hãy bỏ vũ khí xuống!!! Nếu không chúng tôi buộc sẽ nổ súng!

Nife như nhìn thấy rủi ro gần như ở trước mắt, dù thế nào ông ta vẫn sẽ bị bắt đi, vậy nên máu liều mạng càng dâng, ông chuyển mục tiêu sang con gái mình là Flora, Freen liền không nghĩ nhiều cố ngăn ông lại bằng cách đỡ giùm nhát dao ấy, nói đúng hơn là cầm chặt lưỡi dao rọc giấy.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ