Chương 49.

3.2K 234 67
                                    

Freen đút tay vào túi quần khi đang uống nước tại vòi trong căn nhà của mình, chị nhìn ly nước đã vơi được một nửa, tay lại đột ngột run lên từng đợt khiến chiếc ly rơi xuống tạo thanh âm.

*Xoảng*

Chói tai nhưng lại êm dịu, không hiểu bản thân nghĩ ngợi điều gì nhìn từng mảnh vỡ một, rơi vãi cùng làn nước lan rộng cả sàn trong phần bếp, cô không buồn dọn dẹp mà lấy điện thoại từ túi quần.

Becky
Mấy hôm nữa tôi lại nhà dọn đồ đi
Tôi tìm được nhà rồi

Freen
Được

Từ khi nào biệt danh của cả hai đã trở về trạng thái ban đầu, Freen nhìn thật lâu vào những dòng tin nhắn ngắn ngủi, tựa bao giờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy, cô thở dài, gương mặt không biến sắc đi vào phòng thay đồ, cũng chẳng khoá cửa như xưa, mở toang tác cho những ai muốn vào cứ tự nhiên. Freen thay cho mình chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây, nghiêm chỉnh như vậy là muốn bản thân phải xuất hiện đẹp đẽ nhất trước phần mộ của mẹ.

Bước chân lạch cạch đi đến gần phần mộ của người, tay đặt bó hoa xuống lấy từng nhánh bỏ vào bình để cắm, bụi bặm bám trên phần mộ được cô lau chùi cẩn thận, Freen đứng đối diện nụ cười của mẹ cũng muốn bản thân tươi tắn, nhưng thành thật là rất khó, bây giờ niềm vui hay nỗi buồn được thể hiện ra quá đỗi xa xỉ với Freen, cô không tài nào bộc lộ được.

- Mẹ, để con kể mẹ nghe hôm nay trên lớp thế nào nha...

Freen dựa lưng ở phần mộ rồi nói chuyện với mẹ như vậy, nói không ngớt lời, chẳng quan tâm là nội dung gì, thấy ai đó đi ngang cũng nói người này có gương mặt phúc hậu, hay con bướm đậu lên tay của cô thì cô cũng nói mẹ đến đây để nghe con rõ hơn đúng không? Cứ như vậy suốt vài giờ đồng hồ, mây đen kéo đến nườm nượp mảng lớn, Freen ngước nhìn lên trời thì mắt kính lại là nơi tiếp nhận vài giọt đầu tiên, rồi chưa đến năm phút thì nơi đó chuyển mưa lớn, lớn dần.

Freen cứ ngồi đó, co ro ôm mình, nét mặt tủi thân xuất hiện, thật hiếm hoi khi giờ cô mới có thể biểu lộ được chúng. Tiếng nói cô cất lên trong cơn mưa tầm tã.

- Mẹ, hay là con theo mẹ nhé? Phụng dưỡng mẹ nhé.

- À thôi.

- Mẹ không cho.

- Nhưng con thấy cô đơn lắm.

- Mặc dù xung quanh bạn bè con động viên hãy vượt qua giai đoạn này, con sẽ ổn thôi.

- Con không thể mẹ à.

- Con đau.

- Con buồn.

- Đêm nào con cũng không thể ngủ được.

- Con phải làm sao? Thứ đau đớn nhất đã chạm đến ngưỡng cửa, con đang tìm thứ khiến con đau hơn, gấp hai, gấp ba lần mẹ ạ.

Freen cắn da móng tay rồi sực nhớ mẹ dặn không được làm vậy thì rụt rè để xuống. Cô bỗng dưng hình dung ra được cảnh đẹp vô đối.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ