Chương 108.

3.5K 282 114
                                    

Alan cùng Becky có mặt tại nhà hàng, anh còn đặt hẳn phía khu ngoài trời chỉ duy nhất một mình bàn của người mà thôi, nàng nhướng mày thể hiện sự cảm thán, nếu như không phải có phục vụ ở đây thì hẳn đã cho mấy lời trêu chọc rằng anh đang khoa trương. Alan ga lăng kéo ghế cho nàng ngồi trước bản thân cũng ngồi đối diện, khung cảnh lãng mạn này thật lạ lẫm, như thể một cặp đôi nhưng người trước mặt Becky lại là anh trai đáng kính mà nàng luôn tôn trọng.

- Thực đơn hôm nay dựa trên sở thích của em hết đấy! - Alan cầm ly rượu vang đưa ra trước.

- Chà, em nghĩ nó không đơn giản là bữa ăn mừng anh lên chức giám đốc rồi. - Becky cụng ly với anh mà nhấp môi lấy khẩu vị.

-  Hm... Đúng là vậy... - Alan cười ngại, xấu hổ đến mặt cũng ửng hồng.

Becky nhìn biểu hiện của anh mà bật cười, nàng đưa tay chạm chóp mũi giữ bình tĩnh mà tông giọng cũng nâng lên một bậc.

- Sao thế? Anh rốt cuộc có chuyện gì vui đúng không?

Nghe câu hỏi này làm Alan phải hít một hơi thật sâu mà từ trong túi áo đưa ra một chiếc hộp nhỏ đỏ nhung, Becky không cần đoán cũng biết được bên trong hẳn là một thứ cực giá trị từ tinh thần đến vật chất. Anh đẩy hộp nhẫn đến gần nàng và mở ra thì duy nhất bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn vừa y khuôn ni tay của Becky.

- Thì ra là cầu hôn, là ai may mắn được cầu hôn vậy? - Nàng hỏi vu vơ, ánh mắt dán vào chiếc nhẫn kim cương có phần đánh giá thiết kế.

- Anh đã cầu hôn người đó rồi!

- ...

.
.
.
.
.

Freen đằng này ăn cơm tối do nàng nấu mà không dám bỏ xót, từ tốn ăn còn thoải mái lựa bộ phim mà xem còn miệng cứ nhai nhai thức ăn chẳng nuốt, tựa như con nít chờ mẹ đi chợ về mà lúc nào cũng trông ngóng không thôi. Cô dùng xong bữa cũng chẳng có chuyện chi để làm nên dọn dẹp nhà cửa từ phòng khách đến phòng ngủ rồi nhà tắm, Freen tất bật quên trời đất như vậy sẽ thấy thời gian trôi không lâu tẹo nào, nhưng tâm của cô vẫn thấp thỏm, càng cố tỏ ra bình ổn thì liền bị gió lùa qua khe cửa làm cho giật nảy mình.

Freen vươn vai sau khi dọn xong mà tiếng xương khớp rắc rắc khiến cô cảm thán, Freen đấm nhè nhẹ vào lưng mà mở tủ lạnh, nhận ra bản thân chưa sơ chế đồ ăn nên cứ có gì thì dồn vào tủ lạnh nên nhìn rất mất trật tự, do đó mà cô nhìn đồng hồ của mình đã điểm 9 giờ tối liền gật đầu, ghi nhận, sau đó lôi đồ ra sơ chế cho tiệc giáng sinh ngày mai.

Tuy tay nghề bếp núc vẫn còn hạn chế nhưng những cách cầm dao hay cách xử lí thức ăn đều được Becky giảng qua, Freen cầm theo tờ giấy note ghi lại dán nó trên tủ lạnh, nhờ đó mà không có bàn tay của nàng thì đống đồ ấy cũng nằm gọn trong từng hộp, cả thịt hay cá cũng được tẩm gia vị từ trước để mai có thể dùng ngon lành, đậm đà hơn.

- Đã hơn 10 giờ rồi... - Cô ngước nhìn kim dài chỉ điểm mà ngồi đừ người ở sofa.

- Thôi thì xuống dưới chờ em vậy.

Freen vơ đại chiếc áo khoác chẳng mấy dày dặn mà ra khỏi chung cư, bản thân ngồi xuống bậc thang ở đằng trước mà xuýt xoa với cái trời lạnh rét thế này, cô tìm thử trong túi áo có dư chiếc túi sưởi nào không thì hoàn toàn chẳng có, hình như Freen đã chuẩn bị hết cho Becky rồi thì phải. Cô định lên lại nhà mà lấy thêm cái áo nữa nhưng lại lười nhác ngồi lì ở đó, chấp niệm rằng nàng sắp về rồi, Becky sẽ về sớm thôi.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ