Chương 42.

3.1K 206 63
                                    

Ở căn chung cư mà Freen vẽ ra bước tranh hạnh phúc ấy gần như lụi tàn, chị không dám bước vào căn nhà đó nữa, chị sợ sẽ nhớ lại những hồi ức hạnh phúc giữa hai người, chị sẽ yếu đuối khóc đến không còn giọt lệ nào có thể rơi xuống được. Freen có mặt tại bệnh viện, ngồi nhìn sơ, người mà Freen xem là người mẹ đã nâng đỡ mình từng ngày còn thuở mới chào đời, dẫu người không phải là mẹ ruột của cô nhưng đây là người chăm sóc, cứu rỗi Freen đến tận bây giờ, tiếng máy móc với dây nhợn chằn chịt làm cô không khỏi đau lòng, không bao lâu nữa thôi ca phẫu thuật sẽ được thực hiện, cô nhìn số dư tài khoản của mình mà dường như đã nằm trong tính toán của mình.

- Freen, con ơi.

- Mẹ, con làm mẹ tỉnh giấc sao? - Freen khịt mũi định hình mà hỏi.

- Con gái, con khóc sao?

- Đâu có? Con bị cảm mấy ngày nay thôi ạ.

- Con là con của ta mà, con nói dối tệ lắm. - Bà ấy cười nhẹ nhàng đưa bàn tay vất vả bao năm nay, rồi xoa xoa đầu đứa nhỏ ấy.

- Tại con lo cho mẹ nên mới mít ướt thôi. - Freen nắm lấy tay bà, tham lam muốn giữ sự ấm áp này bền lâu.

- Freen, ta xin lỗi con để con muộn phiền rồi.

- Con không sao đâu mà, khi trước chính tay mẹ nuôi con đến năm 18 tuổi, bây giờ con chăm chưa được một tháng nữa cơ mà? So với mẹ thì mẹ vẫn vất vả hơn. - Freen trấn an bà, cô biết số tiền phẫu thuật đã đến tai bà và bà nói rằng đừng bỏ số tiền lớn ấy tiến hành kéo dài tuổi thọ của bà làm gì, bà có tuổi rồi và cũng đã đến lúc về với trời, nhưng Freen nhất quyết không cho và cũng nói mọi chuyện con sẽ lo liệu hết.

- Con gái, khi nào con định đem con dâu đến gặp mẹ đây?

- ... - Freen im lặng không nói lời nào chỉ ngẩn người làm bà đôi phần đã đoán được.

- Con gái, con ra ngoài lăn lộn với xã hội thế nào, mẹ không cần biết, nhưng con đừng đem những gì tàn nhẫn về nhà để đối xử với con dâu của mẹ nhé.

- Nhưng con vừa làm điều đó đấy mẹ à... - Freen mếu máo thấy thương và cũng không ngăn được một lần nữa khóc lớn.

- Ôi con gái... - Bà cố gắng vỗ về đứa nhỏ ấy, Freen như trở về lúc em còn con nít, thoải mái khóc lóc để mẹ dỗ dành.

- Freen này, con phải trân trọng người yêu của con, mẹ không chắc mẹ sẽ ở lại với con.

- Sao mẹ lại nói vậy cơ chứ... Mẹ cũng định bỏ con sao? - Freen giờ chẳng còn gì nữa rồi.

- Mẹ không bỏ con, dẫu mẹ không còn trên đời này thì mẹ cũng hoá thành bầu trời, con chỉ ngước lên để giấu nước mắt đã có thể thấy mẹ ở trên đó rồi con à...

Freen gục xuống giường bệnh nắm chặt thành giường mà nén lại tất cả, cô muốn bỏ cuộc đến nơi rồi, ông trời hãy cho cô con đường sống đi chứ.

Trời còn chưa kịp ló dạng mặt trời thì lúc 5 giờ sáng đã có tin nhắn gửi đến Freen.

Kaning
Em đang ở phòng với mẹ đúng không?
Sang phòng làm việc của chị đi

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ