Chương 58.

3.1K 215 39
                                    

Mùa xuân năm thứ ba, Tulip trên bình nở rộ.

Trong khoảng thời gian gần đây Becky bận bịu hơn hẳn, là sinh viên năm ba nên các môn học tương đối khó, khiến nàng nâng cao giờ học hơn để có thể đạt điểm theo như mong muốn. Hiển nhiên em làm và học bài tại phòng bệnh của Freen, gần đây nàng nhờ mọi người để ý chăm Freen hơn để tập trung cho việc học, bởi đó hàng lông mày của người nằm trên giường khẽ nhíu lại, cứ ngỡ là dấu hiệu tốt nên Becky tức tốc rời mắt ra khỏi màn hình laptop mà kiếm Kaning.

- Đúng là dấu hiệu tốt, nhưng Freen à, em ngủ mà còn nhíu mày, không mệt sao? - Kaning xem biểu tình này coi như là có tiến triển trong mấy năm vừa qua, sức khoẻ hồi phục lên đáng kể nhưng sao Freen vẫn chưa chịu tỉnh?

- Đến cả hôn mê còn khó chịu với Becky! Tôi cũng chịu chị đấy! - Kaning chép miệng.

- ... - Freen không đáp lại tiếng nào y như ba năm vừa qua.

- Becky này, nếu đến năm sau Freen không tỉnh lại thì rất có thể Freen đã chết não rồi. - Kaning nặng nề thốt ra.

- Sa... Sao có thể...? Chị ấy rõ ràng vẫn khoẻ mạnh mà...? - Becky gần như rơi vào hoảng loạn như năm ấy, một diễn cảnh lặp lại khi tin xấu của Freen xuất hiện.

- Chị nói có thể thôi... Chị sẽ giúp Freen kiểm tra lại lần nữa. - Kaning xoa đầu đứa nhỏ nọ, em đã lớn rồi hẳn biết sinh tử khó lường, nhất là trong tình trạng hôn mê sâu thế này, thật khó xác định được liệu bệnh nhân sẽ vực dậy lên được hay không.

Nàng rơi vào khoảng lặng, tâm trí học hành khi nãy coi như đi tong, em ngồi lại đó lấy tay chị áp lên má mình mà dụi dụi, nhớ lắm cái cảm giác được chị ôm vào lòng. Nếu biết sớm hơn thì Becky đã ôm chị lâu hơn một chút rồi một chút nữa.

.

- Con đến thăm mẹ đây ạ, kế con là Becky, người yêu của P'Freen đó ạ. - Nop đứng trước phần mộ của mẹ mình mà đưa tay giới thiệu người bên cạnh.

- Con chào bác gái. - Becky chắp tay chào rồi cùng Nop lau dọn phần mộ.

Ly hương cắm ba cây nhang, một cây của Nop, một cây của Becky và còn lại là của Freen, xem như hai người thay mặt cô để đến thăm mẹ. Becky nhìn di ảnh mà trong lòng như được an ủi vài phần, nụ cười của mẹ sao trông giống Freen quá, chính vì nét cười duyên dáng ấy đã làm nàng không thể thoát khỏi lưới tình, nếu biết mẹ sớm hơn, hẳn em đã cùng Freen làm nhiều để bà tận hưởng thêm về cuộc sống.

- Xin lỗi vì con đã không đến gặp bác sớm hơn. - Nàng nuối tiếc thể hiện qua giọng rõ mồn một.

- Chưa bao giờ là muộn hết Becky, chỉ cần cậu đến là được rồi. - Nop vỗ vai động viện, Becky miễn đáp trả lại rồi quay sang nhìn di ảnh mà thở dài thật khẽ.

- Cậu có gì muốn nói cứ trò chuyện với mẹ nhé? Tớ ra xe chờ. - Nop nói xong rồi trở ra xe, nơi mà Nam đã đứng đợi từ bao giờ, cũng là ba năm làm "tài xế" riêng cho Becky nên giờ có mặt của cô không lấy làm lạ, chỉ thấy cô đang nhún nhảy trong xe với điệu nhạc.

Để lại Becky trầm tư nhìn mãi về hướng mẹ mà một lúc mới cất tiếng.

- Mẹ... Cho con xin phép gọi bác là mẹ nhé? - Dẫu có hơi lạ lẫm khi đây là lần đầu nàng xưng như vậy với một người phụ nữ, trước giờ sơ trong cô nhi viện mà em từng sinh sống cũng không thân thiết đến mức để em gọi cái gọi thiêng liêng ấy.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ