Chương 85.

3.2K 251 10
                                    

- Ủa? - Nàng lúc này mới chịu quay sang nhìn người đang đứng chống nạnh, phỏng chừng đang rất đắc ý.

- Không đúng sao? Em nói là "Còn hay không người đó mới biết!", thì chị biết nè, chị biết em yêu chị không có đường lui luôn. - Freen nhún vai cái vẻ cực kì ngạo mạn nói.

- Freen, chị say rồi hả? - Becky lờ mờ đoán được vì mùi cồn sộc thẳng vào mũi mình, khi nãy vẫn có mấy câu hỏi thật và thách rất éo le vì đó mà cô đã sử dụng khá nhiều rượu.

- Không... 

- Không của chị lúc say là có. - Becky chốt ý mà ngồi dậy áp tay lên mặt để cái lạnh từ tay mình truyền vào sẽ khiến chị đôi phần tỉnh táo.

- Thế à? - Freen có chút ngờ vực, không nghĩ bản thân khi say là một người nói một đằng làm một nẻo như thế.

- Đúng rồi. - Becky không nhịn được xoa xoa má của người này, ốm đi rồi cả cái má phúng phính của em khi trước của mất tăm hơi, thật bực bội.

- Chị không yêu em.

- Cái gì?! - Becky nghe vậy tự dưng kích động từ xoa thành nhéo ở má khiến Freen la oai oái không ngừng.

- Bec... Bec... Đau chị... Mau buông ra ah... - Freen cố rời ra không muốn đánh vào tay của em nên cứ vậy mà chịu trận.

Becky nghe chị sắp rớt nước mắt đến nơi mới thấy bản thân mình vừa thiếu kiểm soát thế nào, em vội vội vàng vàng buông ra, tay lại chuyển sang vuốt vuốt để cái đau vơi bớt, cô thì nước mắt cũng rơi xuống mấy giọt nhiễu xuống sàn. Becky không nghĩ bản thân lại thiếu kiểm soát như vậy nên thành ra trong lòng ngày càng cảm thấy tội lỗi dâng cao, đôi lông mày không thể giãn ra được, còn cô dần bớt đau mới nhìn sang em mà lại chẳng nỡ trách móc, mà cố nở nụ cười dẫu hơi sượng trân.

- Becca nhéo không đau chút nào hết.

Chị vừa nói vừa đưa hai ngón cái di di hàng lông mày để nó hơi giãn ra cũng như Becky không gồng mình mà căng thẳng nữa, Freen nhìn em như vậy trong lòng hiển nhiên bứt rứt chẳng kém.

- Em xin lỗi.

- Em đừng nói vậy, là chị giỡn nhây trước, chị xin lỗi, tất cả mọi lỗi đều là do chị hết, em đừng xin lỗi chị mà... - Cô lắc đầu phản đối.

Becky lúc này nhận ra từ khi nào mà bản thân được chị chiều ý đến hư, chuyện gì chị cũng đem lỗi lầm về phía mình mà một mực nhận hết, em hay nói "Freen, chị yêu em sai cách rồi", nhưng nhiều lúc chính em cũng chẳng biết thế nào mới là đúng cách, Becky trong phút chốc nhận ra mọi thứ, giây phút tuy ngắn ngủi thế này, một câu từ chị đã đủ làm em bừng tỉnh mãnh liệt.

- Sarocha.

- Chị yêu em nhiều thế nào?

Đối diện trước câu hỏi của em, Freen nhất thời chả biết phải nói sao để lòng thỏa mãn được với tình cảm này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không có từ cao hơn cả từ yêu, ấy vậy mà Freen nghiêm túc, nét mặt say vì rượu cũng chẳng còn, nói đúng hơn là say điên vì tình.

- Sarocha thương em, nếu có từ cao hơn ngưỡng từ "thương" thì chị sẽ dùng nó, nhưng tiếc là hiện tại chị không có từ nào miêu tả được hết.

[FreenBecky] Dreams Of DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ