Chương 130: Vết đỏ

717 49 2
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Y là cháu trai của ông cụ Lận, tới đón ông mình là chuyện hiển nhiên, Khương Tiêu không mấy ngạc nhiên. Anh cũng chuẩn bị rời khỏi đây, chỉ là lướt qua Lận Thành Duật thôi.

Khương Tiêu bình thản, Lận Thành Duật lại căng thẳng.

Bây giờ, mỗi lần gặp Khương Tiêu, y đều mong mình sẽ thể hiện khéo léo đến độ hoàn mỹ. Dẫu chỉ là một thoáng nhìn thì cũng phải để Khương Tiêu thấy được mặt tốt đẹp nhất của mình.

Bên ngoài là vậy nhưng trong lòng lại khác. Có cố giả vờ đến mấy thì khi thấy Khương Tiêu, y vẫn vô thức bị hấp dẫn. Xuống xe, y định đóng cúc áo vest cẩn thận, song chẳng thể dời ánh mắt khỏi Khương Tiêu, ngón tay cũng run lên.

"Mình đi thôi ông." Y thở ra một hơi, bước tới từ xe, mỉm cười nói với ông nội, sau đó mới ngoảnh đầu lại nói với Khương Tiêu: "Đã lâu không gặp, Tiêu Tiêu. Cảm ơn anh đã chăm sóc ông nội hôm nay, còn nữa, à... năm mới vui vẻ."

Chỉ vài câu đơn giản vậy thôi cũng khiến lòng bàn tay y toát mồ hôi.

Thực ra hôm nay y có mang theo cả quà Tết, dù biết khả năng cao Khương Tiêu không nhận, song vẫn mua mang đi, hy vọng có cơ hội nhỏ nhoi tặng được anh nhân bầu không khí lễ Tết.

Chẳng qua, khi đứng trước mặt anh, y lại căng thẳng đến nỗi quên mang quà tặng từ trong xe ra.

Y muốn quay lại lấy nhưng không kịp.

Khương Tiêu gật đầu với y, không nói thêm gì. Lận Thành Duật không nhận được câu trả lời, vì vậy chẳng còn lý do nào để tiếp tục ở lại đây. Y tranh thủ thời gian, lén ngắm Khương Tiêu.

Anh mới trở về từ chuyến du lịch, vẫn chưa cắt tóc, lọn tóc hơi dài rủ xuống bên má khiến đường nét khuôn mặt anh trở nên thật mềm mại

Thời tiết ở Lệ Thị ấm áp, vào ngày ba mươi Tết, nhiệt độ vẫn rất cao. Hôm nay trời còn cực kỳ nóng, Khương Tiêu chỉ mặc một chiếc áo len, khoác ngoài một chiếc áo gió.

Giữa trưa, Khương Tiêu mặc áo gió cũng thấy nóng, bèn cởi ra vắt lên tay.

Anh cúi đầu, Lận Thành Duật nhìn anh. Chẳng mấy chốc, y đã phát hiện ra chỗ cổ Khương Tiêu có vết đỏ.

Cổ áo len rộng thùng thình, trước đó không nhìn thấy. Anh vừa cúi đầu, một mảng nhỏ ở phần lưng đã lộ ra.

Những vết đỏ lấm tấm, có một số vết lan xuống tận dưới lớp quần áo.

Lận Thành Duật biết thực chất làn da Khương Tiêu rất dễ giữ lại dấu vết. Chỉ cần niết hơi mạnh chút là vết đỏ sẽ xuất hiện trên cơ thể anh, mặc dù Khương Tiêu không bị đau nhưng những dấu vết đó rất lâu mới tan đi.

Thứ gọi là vết đỏ kia còn có ý nghĩa gì nữa?

Lận Thành Duật hiểu, song y không dám nghĩ tiếp.

Ngoài chuyện đó ra thì còn khả năng nào khác đây?

Y đỡ ông nội đi về phía trước một cách hơi rập khuôn. Toàn bộ tâm trí y trở nên trống rỗng, không dám tin tưởng.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ