Chương 26: Cơm chiên trứng và socola nóng

2.8K 238 29
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Điều này hết sức bình thường. Bọn họ gặp nhau lần đầu hồi mười mấy tuổi, trẻ con tuổi đó được mấy đứa biết nấu cơm? Khương Tiêu ở với mẹ luôn là cơm bưng tận miệng, về cơ bản chưa từng bước chân vào phòng bếp. Sau này bị cuộc sống ép phải ra ngoài làm công thì cũng có rất nhiều quán ăn nhỏ cho anh lựa chọn.

Khi ấy Khương Tiêu kiếm tiền chỉ để đủ nuôi thân mình, tiền tháng nào tiêu của tháng nấy, cũng không có dự định gì trong tương lai. Thế nhưng từ khi gặp Lận Thành Duật, anh đã thay đổi, lo đến chuyện tương lai, tính toán kỹ lưỡng sao cho tăng thu giảm chi. Vì thấy mình tự nấu ăn sẽ tiết kiệm hơn ăn ngoài rất nhiều nên Khương Tiêu bắt đầu cân nhắc thử phương án này.

Cơm chiên trứng là món ăn nhập môn phổ biến, Khương Tiêu chọn nó làm món đầu tiên mình học làm.

Lần đầu chiên cơm, anh xào trứng hơi cháy, thỉnh thoảng còn nhai trúng vỏ trứng lẫn bên trong, cộng thêm vài nguyên liệu không chín kỹ do chưa quen tay, lại cho hơi nhiều muối và nước tương nên mặn khé cổ. Nói ngắn gọn là ăn được nhưng không ngon lắm.

Lúc cầm đĩa cơm chiên bước ra từ phòng bếp, Khương Tiêu hơi xấu hổ. Anh ăn thử hai thìa cơm trước, cảm thấy quả là sa mạc lời, bèn gãi đầu nói với Lận Thành Duật: "Hay thôi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

Xưa nay Lận Thành Duật sống trong gia cảnh giàu có, Vịnh Giang còn kinh doanh lĩnh vực khách sạn cao cấp, có sơn hào hải vị nào mà y chưa từng nếm qua. Vốn y không thích cơm chiên nên định nói hôm nay không đói, ăn hay không ăn cũng được. Song khi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của Khương Tiêu, y bỗng không thể thốt thành lời.

Khương Tiêu vẫn đang đeo tạp dề, trên tạp dề dính ít dầu mỡ. Đợt đó thời tiết ở Liễu Giang oi bức, anh mày mò trong bếp rất lâu, lúc ra ngoài trán lấm tấm mồ hôi. Mặt không biết bị cọ phải thứ gì, anh tự vươn tay quẹt lau, ánh mắt nhìn y hơi đáng thương. Anh vừa ăn hai thìa cơm mình chiên, cảm thấy không ăn được nên có vẻ khá hụt hẫng.

Anh đã nỗ lực lắm rồi.

Lận Thành Duật cứ vậy mà không nói nổi lời từ chối. Y còn cầm thìa múc cơm lên, dưới ánh mắt sáng tựa sao trời của Khương Tiêu, bỏ vào trong miệng.

"Siêu ngon." Y nói: "Đừng ra ngoài, ăn món này thôi anh."

Vậy là hai người em một thìa anh một thìa, ăn hết đĩa cơm chiên kia.

Cơm đúng là khó nuốt thật, nhưng hình ảnh Khương Tiêu nhìn mình cười ngốc nghếch thực sự rất dễ mến. Do đó cơm có ngon hay không chẳng quan trọng nữa, người ta hay nói "Người có tình uống nước cũng no", hẳn là thế này.

Chính từ ngày ấy, Khương Tiêu bắt đầu kiếp sống nội trợ của mình. Sự cố chấp ăn sâu vào máu kết hợp với sự dụng tâm, nghiêm túc bỏ thời gian cố gắng giúp tay nghề anh tiến bộ rõ rệt.

Về sau thậm chí một tay anh cũng có thể nấu ra một bàn tiệc Mãn Hán Toàn Tịch, biết làm từ món Trung đến món Tây. Hằng năm anh đều tự chuẩn bị bữa tối bên ánh nến cho ngày kỷ niệm mà mình tự xác định. Chẳng qua ngày kỷ niệm năm nào anh cũng không chờ được người từng cùng mình san sẻ những thìa cơm chiên khó nuốt kia.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ