CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --
Phó Nhược Ngôn không tới quấy rầy khi hai người họ nói chuyện. Hắn thấy rõ Lận Thành Duật vào phòng để làm gì.
Khương Tiêu được ngủ ngon hơn cũng là chuyện tốt.
Thế nhưng khi chứng kiến cảnh này, lòng hắn bỗng khó chịu khôn tả. Nguyên nhân không nằm riêng tại cuộc tranh đấu với tình địch mà còn xuất phát từ chính bản thân hắn... không thể nói nên lời, tạm cho là hoang mang lo sợ đi.
Lận Thành Duật đã quen Khương Tiêu từ rất lâu, dễ nhận ra điều đó từ một số chi tiết nhỏ, chúng chứng tỏ thời gian không phải điều kiện suy tính chủ yếu trong lòng Khương Tiêu.
Việc Lận Thành Duật hiểu Khương Tiêu hơn hắn cũng là sự thật. Thông qua chuyện tối nay, nỗi lo của Phó Nhược Ngôn càng lan rộng thêm.
Giai đoạn đầu hắn còn giúp được Khương Tiêu đôi chút trên phương diện kinh doanh. Song, khi công ty đi đến bước này, số chuyện hắn có thể làm đã trở thành hữu hạn.
Hắn biết tại sao Khương Tiêu lại liều mạng đến vậy. Cuối năm phải trả hết nợ ngân hàng, gấp rút chuyển đổi sang bán qua mạng, biết bao người trong công ty đang chờ nhận tiền lương, cậu ấy không thể thả lỏng dẫu chỉ một phút giây. Tuy nhiên chỉ mình Lận Thành Duật là dám nói chắc như đinh đóng cột rằng "Anh đừng để bản thân bị thiệt", y đủ tiền làm chỗ dựa, Phó Nhược Ngôn thì không đủ tự tin nói ra điều này.
Câu "Cậu đừng vất vả như vậy" hắn nói với Khương Tiêu giống lời suông hơn.
Hắn tính toán thử số tài sản trong tay mình. Căn hộ hiện tại không đáng tiền lắm và khó bán ra. Về mạng lưới quan hệ, hắn kém Lận Thành Duật mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chuẩn bị đủ đầy; phần đông những người hắn quen thuộc giới giải trí, khó giúp đỡ được bên ngoài.
Lỡ người hắn thích gặp khó khăn gì thật, hắn sẽ vừa khó chịu vừa bất lực.
Hồi mới gặp Khương Tiêu, cậu ấy hãy còn là ông chủ nhỏ của ba cửa hàng, bây giờ cậu ấy đã có thể thành thạo ứng đối tại Hội chợ Thâm giao, tiến bộ rất nhiều. Phó Nhược Ngôn lại nghĩ về mình, cảm giác như bản thân chẳng tiến bộ xíu nào, cùng lắm là thoát khỏi bóng ma tâm lý, nhưng mỗi thế thôi còn xa mới đủ.
Đêm đó Khương Tiêu ngủ rất ngon, Phó Nhược Ngôn lại mở to mắt, thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau, hắn gượng dậy tinh thần. Khương Tiêu hơi lo lắng khi thấy quầng thâm mắt của hắn.
"Có phải hôm qua uống nhiều quá nên khó chịu không?" Khương Tiêu nói: "Nếu khó chịu thì anh ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện công việc tôi xử lý được."
Phó Nhược Ngôn lắc đầu.
Hôm nay Khương Tiêu đàm phán với công ty hậu cần, Phó Nhược Ngôn cũng đi theo. Trùng hợp thay, một người phụ trách trong đó là người Thâm Thị và cũng là bạn học chung cấp hai cấp ba của hắn. Quá trình bàn chuyện hợp tác thuận lợi hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
Fiksi Umum[4] Hoàn - 2023 *--- GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH! VỠ RỒI LÀNH! KHÔNG PHẢI LOẠI VỠ LÀ VỨT LUÔN, ĐỔI CÔNG GÌ ĐÓ. Hy vọng các bạn chú ý. . TRA CÔNG QUỲ XIN QUAY LẠI NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN PHÁT TÀI ...