Chương 169: Ôm

1.1K 50 1
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- ..- .. -....- .-.. .- -....- - .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Ngoài chiếc xe kia, quan sát kỹ còn thấy vài người dị dị, hình như bọn họ đang cố tình để ý hướng đi của Khương Tiêu.

Y phát hiện vấn đề, liên hệ với tình hình gia đình Phó Nhược Ngôn, nhận thấy có khả năng đe dọa đến Khương Tiêu nên can thiệp vào chuyện này. Về sau, y đã giải quyết kịp thời, ít nhất ngăn được Khương Tiêu gặp chuyện.

Lận Thành Duật thành thật kể hết, thấp thỏm nhìn Khương Tiêu, tay vô thức túm góc chăn, căng thẳng tột độ. 

Giống như chờ phán quyết.

"... Sau này cậu đừng làm vậy nữa."

Lận Thành Duật nhắm mắt lại, nghĩ thầm: Quả nhiên Khương Tiêu không vui.

Bản thân y khi ấy đúng là hơi mập mờ thật, đến thăm Khương Tiêu cũng phải len lén, sợ anh khó chịu.

Tuy nhiên, câu tiếp theo của Khương Tiêu lại khiến y ngạc nhiên.

"Đừng cẩn trọng quá như thế." Khương Tiêu nói: "Nói sao thì cậu cũng đã cứu tôi hai lần. Đây là chuyện tốt, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, sao còn sợ hãi? Cậu đang sợ tôi sao?"

Sau khi Khương Tiêu gặp Phó Nhược Ngôn, anh đã nhận ra cảm xúc của Lận Thành Duật khác thường, ăn cơm thì không ăn tử tế, cứ ngẩn ra, nhìn mình cũng len lén, ánh mắt lại lảng tránh.

Khương Tiêu nghĩ về chuyện Phó Nhược Ngôn vừa nói với mình. Trên thực tế, chính anh cũng không biết đối xử với Lận Thành Duật sao mới ổn. Nào ngờ người này lại phản ứng vậy.

Anh đâu biết Lận Thành Duật đã thấy cảnh mình ôm Phó Nhược Ngôn. Tuy nhiên phải có lý do gì đó thì cảm xúc của Lận Thành Duật mới khác lạ.  

"Đừng lo lắng vậy." Khương Tiêu nói, "Đôi khi tôi cũng không biết phải bảo cậu làm gì bây giờ."

Nói xong câu đó, anh thở dài.

"Chúng ta hãy cứ... chung sống hòa thuận đi."

Khương Tiêu nói vậy với y. Ngừng một lát, anh bổ sung: "Bình thường chút là được. Sau này có việc gì thì cậu cứ nói với tôi, đừng cố nén nhịn trong lòng. À mà... vết thương trên vai cậu đỡ hơn chưa? Còn đau không?"

Vế sau của anh hơi lạ, nhưng Lận Thành Duật vẫn lắc đầu theo thói quen.

Y thực sự rất bất ngờ, như thể một niềm vui thình lình đập "bộp" vào người khiến lý trí chưa kịp phản ứng.

Chuyện kế tiếp còn làm cho y ngạc nhiên và vui mừng hơn.

Khương Tiêu vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm y một lát. Anh biết y bị thương ở đâu nên chỉ đụng tới những chỗ lành lặn. Cái ôm của anh không gây khó chịu cho đối phương.

Lận Thành Duật mở to mắt nhìn.

Y nghe thấy Khương Tiêu nói bên tai: "Cảm ơn cậu, cậu đã giúp tôi rất nhiều."

Nhiều năm như vậy, Lận Thành Duật luôn ở đây.

Khương Tiêu chỉ ôm vài giây rồi thôi. Chẳng qua, với Lận Thành Duật, thoáng ôm ngắn ngủi ấy thật quý báu.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ