CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..
Hôm nay ánh dương rực rỡ, trời trong không một gợn mây. Chính giữa thời tiết như vậy, Khương Tiêu một mình vào nằm viện tại bệnh viện tư nhân Cây Hạnh Phúc.
Nơi này khác xa một bệnh viện, thực ra giống làng du lịch hơn. Non xanh nước biếc, không khí trong lành, một người ở trong một phòng bệnh đẹp đẽ rộng rãi xa hoa, muốn gì có nấy, bác sĩ y tá còn rất chuyên nghiệp, nói chuyện cũng dễ nghe. Nếu ấn theo thói quen trước kia của mình, nhất định Khương Tiêu phải đánh giá năm sao khen ngợi bệnh viện tư nhân này, rồi viết xoạch xoạch 500 chữ rắm cầu vồng khích lệ cổ vũ, cuối cùng là bày tỏ "Cảm ơn đã chiêu đãi, lần sau có cơ hội sẽ tới nữa".
Tiếc rằng bệnh viện tư nhân tiếng lành đồn xa thu phí siêu đắt này không có app nào cho đánh giá. Không nhờ bạn giới thiệu thì Khương Tiêu có tiền cũng chẳng vào nổi chỗ này. Đời này chắc anh không thể làm khách quen gì đó rồi. Lúc ra khỏi bệnh viện, về cơ bản chính là nằm ngang ra ngoài.
Bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, xui xẻo quá.
Năm nay Khương Tiêu mới ba mươi ba tuổi. Lúc nhận kết quả anh không tin đâu, nhưng căn bệnh trong người lại không di dời khỏi vì ý chí của cá nhân anh. Thay đổi mấy bệnh viện liên tiếp đều cho ra cùng kết quả.
Anh chỉ còn lại nửa năm, nhiều nhất.
Trình độ khám chữa bệnh của bệnh viện tư nhân Cây Hạnh Phúc này không tệ, nhưng trường hợp của Khương Tiêu cơ bản là không cứu về nổi nữa. Anh ở đây, ngoài việc muốn giành lại chút hy vọng sống cuối cùng thì phần nhiều là mong quãng thời gian cuối của mình có thể trôi qua tốt đẹp hơn chút, xem như được chăm sóc trước lúc lâm chung.
Trước kia lúc không bệnh anh luôn rất bận, chưa bao giờ thiếu điều lắng lo trong cuộc sống. Độ hai mấy ỷ mình còn trẻ, mỗi lần bàn chuyện làm ăn, uống rượu thức khuya là chuyện bình thường. Cộng thêm thời gian trước bận rất nhiều việc, dù cơ thể khó chịu, tinh thần uể oải thì cũng chịu đựng, xưa giờ không hề nghĩ tới phương diện này.
Bác sĩ Liễu phụ trách điều trị cho anh nói chuyện rất dịu dàng, nhẹ giọng êm tiếng nói với anh những gì cần chú ý, cuối cùng bảo nếu có khách tới thăm thì báo trước một tiếng là được, bệnh viện sẽ cử riêng người đi đón.
"Không có khách tới thăm đâu." Khương Tiêu mỉm cười: "Trước đó tôi đi gặp hết bạn bè quen thân rồi. Quãng thời gian cuối cùng này tôi muốn ở yên một mình. Nếu có bất kỳ ai hỏi về tôi thì cứ nói tôi không ở nơi này đi."
Hai chiếc răng khểnh lộ ra khi anh cười lên. Do dạo gần đây gầy đi chút nên trông nếp nhăn nơi khóe mắt không còn rõ, gương mặt có vẻ tái nhợt cũng trẻ trung hơn rất nhiều.
Khương Tiêu sở hữu một khuôn mặt dễ khiến lòng người nảy sinh thiện cảm, chỉ nghe từ lời nói cũng đủ nhận ra cả tính tình và tâm thái của anh đều rất ổn. Theo lý người như vậy không nên cô đơn trải qua khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mới phải.
Dĩ nhiên bác sĩ Liễu tỏ ý thấu hiểu. Song ở tuổi này, lẽ ra cậu ấy phải có gia đình rồi chứ nhỉ? Dù không đề cập tới bạn bè, thì chẳng lẽ người yêu và con cái không tới thăm nom chút sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
Ficción General[4] Hoàn - 2023 *--- GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH! VỠ RỒI LÀNH! KHÔNG PHẢI LOẠI VỠ LÀ VỨT LUÔN, ĐỔI CÔNG GÌ ĐÓ. Hy vọng các bạn chú ý. . TRA CÔNG QUỲ XIN QUAY LẠI NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN PHÁT TÀI ...