Chương 124: Chuyển biến

540 36 5
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Sau cùng, người tìm ra y vẫn là ông cụ Lận.

Lận Thành Duật vừa sa sút vừa rối bời, không biết bản thân đã ở lì trong biệt thự kia hai ngày trời không ăn không uống. Thỉnh thoảng y lại có ảo giác trùng khớp với mấy năm cuối đời trước, chẳng tài nào thoát nổi khỏi ám ảnh.

Vị trí của y khá khuất, có một cánh cửa ẩn gần với phòng ngủ chính thông tới một căn phòng nhỏ.

Trong biệt thự có phòng bí mật là chuyện rất bình thường. Có lẽ vì y không biết phải đi đâu kiểu gì, cũng có lẽ vì chỗ đó nhỏ nhất, bốn bề kín mít, thích hợp cho y giấu mình.

Nhạc Thành biết tính y, do đó lúc đi tìm người, chú tìm đến căn biệt thự này đầu tiên. Chẳng qua Lận Thành Duật một mình thiết kế biệt thự nên lần đầu đến chú không thấy người, bèn vội vã tới chỗ khác tìm.

Thế nhưng tìm chỗ khác vẫn không thấy. Cuối cùng vẫn là ông cụ Lận có kinh nghiệm, đi ngược về, dạo trong phòng một vòng, tìm được đúng vị trí bị che giấu, lôi Lận Thành Duật ra.

Mới hai ngày thôi, chưa tới mức độ đe dọa tính mạng. Sức khỏe của Lận Thành Duật thực sự rất tốt. Y chỉ không thể điều chỉnh được tâm lý mà thôi. Y được chăm dưỡng ở nhà nửa ngày, đút cho chút thức ăn. Có điều, đến trưa hôm sau, y lại không muốn ăn nữa.

Cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe có tốt đến mấy cũng không chống chịu nổi.

Nhạc Thành khuyên cả buổi vô ích, ông cụ Lận đành phải ra tay.

"Thực sự thích cậu ấy đến vậy sao?"

Ông cụ Lận nhìn đứa cháu trai cực kỳ kém may mắn về đường tình duyên này của mình, hơi bất đắc dĩ.

Gương mặt y mất hết sức sống. Đến tuổi này, ông cụ Lận đã giữ được bình tĩnh, dù ông cũng tiếc hận rất lâu vì lựa chọn của Khương Tiêu. Nhìn từ mặt ngoài không ra ông và Khương Tiêu vẫn còn giữ mối quan hệ rất tốt.

Lận Thành Duật: "Vâng ạ."

Ngay sau đó, y lại bổ sung một câu: "Cháu... Cháu hết cách rồi."

Y nghe thấy ông nội thở dài một tiếng.

Có lẽ một số người vốn là vậy, được thì may mắn, không được thì âu cũng do số phận. Lần này, Lận Thành Duật chỉ thiếu đi sự may mắn thôi.

"Cháu đày đọa bản thân thì cậu ấy cũng đâu quay về." Ông nội Lận nói với y: "Đừng thể hiện dáng vẻ vô dụng mãi thế, vực dậy tinh thần đi. Cháu không những không được mất hồn mất vía mà còn phải rèn giũa bản thân ngày càng tốt hơn. Các cháu vẫn chưa đến 25, tuổi trẻ vậy, trong tương lai cũng rất dễ xuất hiện biến số. Lần này không đuổi kịp, chưa chắc lần sau vẫn không có cơ hội. Nếu cháu thực sự thích cậu ấy đến vậy thì hễ một ngày nào đó cậu ấy ngoảnh đầu lại, cháu phải đối mặt với cậu ấy bằng trạng thái tốt nhất mới đúng."

Theo đuổi người ta cũng phải có kế hoạch. Cứ lao tới bất chấp, không chiếm được thì sống dở chết dở thế thì đến ông nội ruột thịt cũng không ủng hộ y.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ