Chương 4: Tuổi trẻ tốt thật

4.4K 367 5
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Lâm Hạc Nguyên chỉ đến để cảnh cáo người này một lời về chuyện của em gái, nào ngờ thái độ của Khương Tiêu lại tốt ngoài dự kiến. Cậu không biết liệu người này có đang ôm ý đồ xấu nào khác hay chăng, nhưng Khương Tiêu chỉ cất quà đi, chân thành nói xin lỗi, thấy cậu không nói lời nào thì quay người rời đi.

Cuối cùng, trái lại thành Lâm Hạc Nguyên đứng ngẩn ra tại chỗ một lát, rồi mới đi tới bên em gái mình.

Lâm Tình Ngọc hơi căng thẳng, hỏi cậu: "Về sau cậu ta sẽ không tới làm phiền em nữa chứ?"

"Không đâu." Lâm Hạc Nguyên đảm bảo với cô bé: "Cậu ấy..."

Cậu vốn muốn đánh giá Khương Tiêu vài câu, nhưng nhíu mày suy tư một lát lại không nói gì thêm, thực ra trong lòng đã có ấn tượng đặc biệt về người này.

Giữa trưa Khương Tiêu vội vàng về nhà. Sáng anh không có thời gian, nhân lúc trưa về lật tìm xem trong phòng còn thừa bao nhiêu sách giáo khoa, nhất là sách lớp 7, lớp 8. Anh quên sạch kiến thức, nếu muốn học lại lần nữa, ít nhất phải tìm được sách rồi hãy nói tiếp.

Hạ Uyển Uyển phải đi làm, giờ cơm trưa sẽ muộn hơn chút. Khương Tiêu về nhà luôn cần đợi một lát. Đồ ăn của hai mẹ con cũng không phức tạp mấy, khi về bà sẽ xào nấu nhanh một hai món. 12 rưỡi là có thể ăn.

Hôm nay lúc Khương Tiêu về mẹ vẫn chưa về. Anh mở tủ lạnh, thấy bên trong có đủ thịt thà thức ăn, bèn tự mình chọn, xào một đĩa thịt bò rau cần và khoai tây thái sợi.

Anh đã sớm học được cách tự lo cho cuộc sống của mình, không còn là thiếu niên phải đưa cơm tới tận miệng như trước, tay nghề cũng không tồi.

Trưa nay Hạ Uyển Uyển có việc gấp ở văn phòng nên về trễ chút. Lúc bà vội vội vàng vàng vào nhà, Khương Tiêu đang bưng đồ ăn nóng hôi hổi lên bàn.

"Vừa đúng lúc, mẹ tới ăn cơm luôn nhé." Khương Tiêu tháo tạp dề ra, chào đón một cách tự nhiên.

... Con trai học nấu cơm từ khi nào vậy?

Bà Hạ cảm thấy ngày hôm nay thực sự quá đỗi thần kỳ. Bà đứng như chìm trong ảo mộng một lát, tiếp đó thấp thỏm không yên ngồi xuống. Đầu tiên nhìn thoáng qua, cảm thấy hình thức không tệ lắm, thầm nghĩ dù khó ăn cũng phải nhắm mắt khen ngon; không ngờ vừa gắp một miếng ăn thử lại phát hiện hương vị quả thực rất ổn.

Khoai tây sợi tươi mát, thịt bò xào rau cần ăn với cơm. Xét công bằng thì còn ngon hơn mình làm chút.

"Con học xào rau bao giờ vậy Niên Niên?"

"Không khó mà mẹ, trước kia lúc mẹ tăng ca đã làm một, hai lần." Khương Tiêu tóm lược qua loa: "Con xem vài lần là biết."

Mẹ anh khá dễ bị lừa, nghe vậy cũng rất tin tưởng anh, thật sự không hỏi nhiều. Bà chỉ cảm động nhìn anh, khen Khương Tiêu mấy câu liền.

Cơm nước xong, bà lại vô cùng vui vẻ giúp Khương Tiêu tìm những quyển sách rải rác trong nhà, lúc rửa bát còn ngâm nga bài hát. Vừa ra khỏi phòng bếp, đập vào mắt bà chính là cảnh Khương Tiêu ngồi yên tĩnh bên bàn học trong phòng, đang học bài.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ