Chương 145: Bao che

413 36 1
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

"Em không sai." Phó Nhược Ngôn ôm anh: "Lẽ ra anh phải hiểu cho em mới đúng. Chuyện công việc đôi khi không trong tầm kiểm soát của em. Anh xin lỗi, bất luận ra sao anh cũng không nên giận em, sau này anh sẽ không bao giờ như vậy nữa, Tiêu Tiêu à."

Song phương cùng lùi một bước, chuyện này cứ vậy quá đi. Huống hồ, lần này Khương Tiêu chủ động trước, dĩ nhiên Phó Nhược Ngôn sẽ không náo loạn tiếp, lòng mềm như bông.

Hôm nay, hắn thực sự quá kích động.

"Không sao, không sao đâu." Khương Tiêu vỗ vỗ lưng hắn: "Em hiểu cả mà."

Khương Tiêu sống lâu vậy rồi, cũng yêu rất nhiều rồi. Ấy vậy mà đôi khi anh vẫn thấy mình là một người không hiểu gì về tình yêu, thỉnh thoảng lại không kịp trở tay trước một số chuyện.

Thế nhưng Phó Nhược Ngôn rất tốt. Nếu hắn buồn, Khương Tiêu sẵn sàng hy sinh một số thứ để nhường nhịn hắn.

Thích một người thì chỉ cần đối phương vui vẻ là đủ rồi. Anh sợ mình làm sai như người khác, biến thành một người yêu thất bại, làm cho đối phương phải chịu uất ức và khổ đau. 

Ít nhất thì Phó Nhược Ngôn bây trông có vẻ đã ổn hơn hẳn. Bản thân Khương Tiêu không sao cả. Bàn giao công việc có khi cũng là chuyện tốt. 

Buổi tối, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Phó Nhược Ngôn lại không ngủ được. Hắn cúi đầu ngắm gương mặt Khương Tiêu dưới ánh trăng mờ, thấy đâu đâu cũng đẹp.

Hắn nhớ lại chuyện hôm nay, nhớ tiếp về Khương Tiêu mình gặp ở quán nhỏ.

Ngoài đau lòng và tự trách khôn cùng, Phó Nhược Ngôn còn nghĩ đến một số phương diện khác.

Người có khả năng nỗ lực tự giải quyết vấn đề trong mọi hoàn cảnh như Khương Tiêu sống một mình cũng có thể sống tốt. Phó Nhược Ngôn lại thấy mình không thể làm vậy. 

Mất đi Khương Tiêu, tâm trí hắn lập tức trở nên rối tung. Mấy tiếng đó dài đằng đẵng với hắn. Gặp Khương Tiêu rồi, tình trạng này mới chấm dứt.

Hắn ôm chặt người trong lòng thêm chút nữa.

Khương Tiêu mãi mãi là của mình. - Hắn nghĩ.

Quả nhiên, mấy ngày sau, điện thoại Khương Tiêu không còn đổ chuông thường xuyên như trước nữa. Thỉnh thoảng có 1-2 cuộc gọi đến, anh cũng cố gắng nói một cách ngắn gọn nhất, thống nhất xử lý mọi chuyện trong thời gian nghỉ ngơi cụ thể.

Dần dà, mọi người đã lên tay, Khương Tiêu xem như được thư thả rồi. Cả ngày không nhận cuộc gọi nào, trái lại khiến anh thấy hơi khó quen.

Không ngờ lần ầm ĩ này của Phó Nhược Ngôn thực sự đã đem đến chút thành quả.

Đôi khi "Uỷ quyền" lại là một lựa chọn tốt. Vô Hạn không chỉ của mình Khương Tiêu, vẫn còn rất nhiều khác nắm giữ cổ phần. Mặc dù phần lớn bọn họ được Khương Tiêu đưa vào công ty nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ phải dẫn dắt họ mãi. 

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ