Chương 154: Sự cố bất ngờ

978 55 15
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Có lẽ hai người họ không cần nói thêm điều chi với nhau nữa. Lận Thành Duật hiểu rõ mình muốn gì. Y kiên trì đã lâu, tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Dẫu chỉ một cơ hội nhỏ nhoi cũng được, y muốn ở bên Khương Tiêu như vậy.

Cháo cá lát đã chín, mùi thơm tỏa khắp khoang thuyền. Lận Thành Duật đã không ăn đồ Khương Tiêu nấu một thời gian. Cá tôm ở thị trấn nhỏ rất tươi, món cháo này khác với cháo nhà làm, thậm chí còn ngon hơn. Khương Tiêu ăn mấy hôm rồi vẫn chưa ngán, đừng nói đến người chưa từng hưởng qua là Lận Thành Duật đây.

Đây là hương vị món ăn Khương Tiêu nấu, y rất quý trọng.

Mặc dù Khương Tiêu không nói gì với y nhưng y cũng đã quen với vẻ bất đắc dĩ phảng phất này.

Lần này Lận Thành Duật tới gặp anh, dù chưa làm bất cứ điều gì nhưng chỉ cần thấy Khương Tiêu là y đã thư thái hơn, nỗi lòng rối ren lộn xộn tựa hồ được chải mượt ngay lập tức.

Anh không nói gì, y cũng không thốt lên lời.

Ăn cháo xong, thuyền đã sắp cập bờ.

Khương Tiêu không muốn nói thêm. Anh gọi hai người tới đây chỉ để trò chuyện ở không gian ngoài trời mà thôi.

Anh có thể bình tĩnh lại tại nơi này, mong rằng hai người họ cũng như anh.

Lúc Lận Thành Duật lên bờ, mặt nước nổi gợn sóng, thuyền khẽ lung lay. Y nhìn Khương Tiêu, bỗng hơi hoảng hồn, suýt nữa bước hụt.

Khương Tiêu nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy y. Đây là hành động giúp đỡ theo phản xạ, không có ý gì khác.

Trong giây lát, anh đụng vào tay Lận Thành Duật, hai bàn tay nắm chặt vì lực kéo một thoáng rồi lại tách ra.

Khương Tiêu từng nắm đôi tay này rất nhiều lần. Anh chỉ tiện tay kéo y lên thôi, không đáng xấu hổ gì. Tuy nhiên, anh cũng thoáng sửng sốt trong khoảnh khắc đó, thậm chí khẽ cảm thán.

Lận Thành Duật đời trước chưa từng chịu chút khổ sở nào, tay y rất sạch sẽ. Lần này thì khác, tay y đầy vết chai, kéo đến độ cọ rát tay anh, khiến anh không quen lắm.

Nghĩ cũng đúng, y làm việc tại công trường khá nhiều, lắm lúc còn theo các công nhân tự trải nghiệm, hiện giờ tay có vết chai là điều hiển nhiên.

"Tiêu Tiêu ơi..." Lần này Lận Thành Duật không cố ý thật. Y được Khương Tiêu kéo lấy còn hơi lo lắng: "Em..."

Mắt y có quầng thâm mờ, chắc là ngủ không ngon. Khương Tiêu quá hiểu y. Lận Thành Duật hơi dễ lạ giường. Thực tế, y không hợp ra ngoài thường xuyên.

Lận Thành Duật nghe thấy Khương Tiêu thở dài.

"Không nhất thiết phải theo tới đây đâu, hà cớ tự làm khổ mình như vậy." Anh nhẹ giọng nói, âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy: "Cậu đấy... buông tha cho bản thân mình trước đi."

Trước đây, bất luận Khương Tiêu từ chối ra sao, y cũng thấy bình thường. Nghe nhiều quen rồi, lòng y rõ mình muốn gì, chưa từng dao động.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ