Chương 157

990 70 5
                                    

Chương 157: [Ngoại truyện đời trước] Sau khi tôi mất đi người ấy (3)

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Lận Thành Duật cảm thấy có gì đó không ổn.

Y bắt đầu linh cảm mạnh mẽ rằng không phải Khương Tiêu tức giận trốn đi mà anh đã gặp chuyện rồi.

Xưa giờ y luôn nhanh nhạy. Vợ chồng Tống Hiệp rơi nước mắt, cảm xúc đau xót buồn thương quá rõ ràng, điều này rất bất thường.

Thế nhưng lúc này đây, Lận Thành Duật liên tưởng kiểu gì cũng không nghĩ đến chuyện Khương Tiêu đã qua đời, hoặc do y không hề muốn nghĩ đến tình huống đó. Điều ấy quá đột ngột với y, chẳng hề rào trước.

Người bạn đi cùng Lận Thành Duật cũng cho rằng câu "trao đổi với quỷ đi" của Tống Hiệp là lời giận, không coi là thật nên không để bụng.

Tuy nhiên, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà anh ấy không biết.

Tiếng cãi cọ của họ khá to, đây là nơi làm việc nên độ cách âm thấp, rất nhiều người bên ngoài đã nghe thấy.

Các lãnh đạo khác của công ty Tống Hiệp đang ngồi cạnh văn phòng, họ thầm mong không xảy ra chuyện gì, gọi người mở cửa văn phòng ra.

Dưới cầu nối của Khương Tiêu, hai công ty đã từng hợp tác. Nơi đây có khá nhiều lãnh đạo quen biết Lận Thành Duật. Công ty y nổi tiếng trong ngành, không thể tự tiện gây thù. Dù vì lý do gì thì vẫn cần có sự khuyên can.

Khi những người khác xông vào, tình hình đã trở nên rất tồi tệ. Tống Hiệp đang chuẩn bị cầm chiếc ghế lên quật Lận Thành Duật, vợ ông ấy tỉnh táo hơn chút, đang cản chồng mình.

"Chủ tịch Lận!" Người bên ngoài vừa vào đã luống cuống kéo y chạy ra ngoài: "Ngài tạm tránh đi chút nhé, không hiểu sao hôm nay anh Tống lại thế này, lần sau có cơ hội chúng ta liên lạc tiếp."

Vết thương trên trán của Lận Thành Duật đã chảy máu, còn bị Tống Hiệp giận đến mắt đỏ ngầu hắt cho một cốc nước nóng đỏ bừng tay. Cả văn phòng lộn xộn rối tung, đã đến mức phải đưa tới bệnh viện.

Chẳng qua, những người xông vào không ngờ rằng Lận Thành Duật vốn chẳng định chạy.

"Anh mau nói em biết rốt cuộc Khương Tiêu đang ở đâu đi?!" Y xông lên túm cổ áo Tống Hiệp: "Có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không?! Có phải các anh giấu anh ấy đi không?! Nói cho em đi!"

Y bị chiếc gạt tàn của Tống Hiệp đập cho sao bay đầy đầu nhưng cõi lòng lại đang hơi luống cuống.

Liên tưởng đến biểu cảm của Tống Hiệp vào lúc ấy, y gần như có thể khẳng định rằng Khương Tiêu đã gặp chuyện thật.

Lận Thành Duật cảm thấy lần này còn không gặp được người mà phải chờ thêm nữa thì y sẽ điên mất.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lần này đi công tác về, cuộc sống của y lại bị đảo lộn hết cả lên vậy?

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ