Chương 188: Hoàn chính truyện

1.9K 103 18
                                    

Chương kết: Bọn họ sống hạnh phúc bên nhau rồi!

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Thực ra thì Lận Thành Duật từng tặng nhẫn cho Khương Tiêu rồi. Chiếc nhẫn nằm trong đống quà y tích trữ.

Nhiều món quá, Khương Tiêu phải chia ra để bóc lần lượt. Quà của năm nào đó cực kỳ đa dạng, bên trong có chiếc hộp nhung không mấy bắt mắt ẩn sâu dưới những cánh hoa hồng vĩnh cửu.

Khương Tiêu phát hiện nó.

Mở ra, anh thấy một chiếc nhẫn rất đẹp.

Bóc xong đống quà, anh mới biết quà này Lận Thành Duật dành để bù đắp cho năm nào. Xem ngày tháng bên trên thì đây là năm anh thổ lộ đời trước.

Món quà này cũng như một thông báo tới muộn, rằng mỗi giờ mỗi phút y đều đang nói cho Khương Tiêu biết mình yêu anh từ lâu rồi.

Khương Tiêu cất chiếc nhẫn kia đi. Anh không đề cập với Lận Thành Duật, thỉnh thoảng sẽ lấy ra ngắm nhưng chưa đeo lần nào.

Mới đầu, Khương Tiêu còn hơi do dự như lần ông nội Lận đột ngột nhắc về chuyện đính hôn. Đến bây giờ đã xác định hẳn được trái tim mình, anh lại thấy chiếc nhẫn này không đủ để gánh vác sức nặng của tình yêu hiện tại.

Theo như lời Khương Tiêu, chuyện quá khứ cứ qua đi thôi. Anh cần nhẫn mới.

Lần này, nhà thiết kế nhẫn làm rất nhanh, mọi điều đều suôn sẻ. Khương Tiêu nhanh chóng nhận được nhẫn.

Khương Tiêu vốn muốn tạo ra một địa điểm cầu hôn với pháo hoa, hoa hồng và các kiểu đồ trang trí. Anh đã chuẩn bị đầy đủ những gì nên dùng cho buổi cầu hôn, phải thật đẹp mới được.

Chọn tới chọn lui lại thấy hình như ở ngoài không bằng ở nhà. Đúng lúc Lận Thành Duật đi công tác hai ngày. Anh nhân dịp này trang trí căn nhà luôn.

Kế hoạch của Khương Tiêu rất hoàn chỉnh. Anh muốn tạo bất ngờ trong thầm lặng.

Hôm ấy về, Lận Thành Duật không hề hay biết. Mặc dù chỉ là chuyến công tác ngắn hạn nhưng y nhớ Khương Tiêu nên đặc biệt về sớm.

Y đã mua rất nhiều quà cho cục cưng của mình. Địa điểm công tác có món ngọt nổi tiếng, y mua một túi lớn, nâng niu mang về, sợ va đập bị vỡ khiến vẻ ngoài xấu đi.

Về nhà, mở cửa, y gọi Khương Tiêu theo thói quen, nhưng hình như bầu không khí hơi sai sai.

Xẩm tối rồi mà trong nhà chỉ có ánh đèn mờ, cả tiếng nhạc du dương. Lận Thành Duật tiến về phía trước, hai bên huyền quan y đi qua đều có hoa hồng thắt ruy băng lấp lánh dưới ánh đèn.

Mọi thứ trước mắt đã được trang trí qua, không giống như trong nhà. Y nín thở, tựa hồ đoán ra gì đó.

Thực chất cũng không cần phải đoán, bởi y thấy dòng chữ "marry me" trên dải ruy băng đã tạo hình sẵn.

Lận Thành Duật tìm được Khương Tiêu trong phòng khách trải đầy hoa hồng đỏ thẫm.

"Em về sớm rồi." Khương Tiêu còn chưa trang trí xong, vẻ mặt hơi tủi thân: "Khó làm quá đi."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ