CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN
- ..- .. -....- .-.. .- -....- - .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.
Phải mất một thời gian dài thật dài, Khương Tiêu mới dần xác nhận được tình yêu Lận Thành Duật dành cho mình. Người này thực sự yêu mình, tình yêu xuyên suốt nhiều năm.
Dẫu biết vậy, khoảnh khắc nghe đối phương nói ra điều đó, cõi lòng anh vẫn bị tác động mạnh đôi phần.
Khương Tiêu cúi đầu, gương mặt thoáng đỏ lên, tay siết chặt quyển album. Anh bỗng không biết trả lời sao.
Lận Thành Duật nói xong cũng căng thẳng, tập trung quan sát phản ứng của Khương Tiêu.
Mối quan hệ giữa y và Khương Tiêu đã dịu đi được hơn một năm - khoảng thời gian không ngắn không dài. Hồi mới bắt đầu, y không nói những lời ấy, bởi lẽ y hiểu Khương Tiêu sẽ không chấp nhận mình ngay.
Ban đầu chỉ có sự biết ơn thôi. Nhưng ai nói biết ơn không thể chuyển biến thành những thứ khác? Thái độ của anh thay đổi một cách từ từ.
Đến Phó Nhược Ngôn cũng nói Khương Tiêu chọn y, chứng tỏ không phải mình Lận Thành Duật thấy cảnh đẹp... mà sự thật chính là vậy.
Có điều, nếu muốn thổ lộ thì y phải chọn dịp phù hợp. Thật bất ngờ khi Lận Dung Giai đã cho y cơ hội ấy. Tối nay, lúc dùng bữa với Khương Tiêu, y cũng không lường được khoảnh khắc này.
Khi xem quyển album, rõ ràng tâm trạng Khương Tiêu rất tốt. Anh vốn là người dễ mềm lòng. Vào giây phút đó, cõi lòng đã mềm mại đến tột đỉnh.
Y nhìn người ấy, vừa kích động là bộc bạch luôn những lời chôn giấu bấy lâu.
Ngày nào Lận Thành Duật cũng muốn thổ lộ với Khương Tiêu. Y không sợ thất bại, chỉ sợ Khương Tiêu thấy mình thiếu sự chân thành. Giờ đây, cuối cùng y cũng nói ra được, chờ đợi câu trả lời của Khương Tiêu như chờ tuyên án.
"Album được làm rất kỳ công, cảm ơn cậu. Cơ mà... sao bỗng dưng lại nhắc đến chuyện này làm gì?"
Khương Tiêu cứ cúi đầu không nhìn y, nói năng cũng hơi lắp bắp. Có điều, Lận Thành Duật đã phát hiện anh đỏ mặt.
Đỏ mặt thật.
Mặt đỏ chứng tỏ Khương Tiêu đã tin phần nào những lời y nói.
Lận Thành Duật chợt thêm phần tự tin.
Y biết thói quen của Khương Tiêu. Để tránh sự xấu hổ, phản ứng đầu tiên của anh chắc chắn là chạy. Quả nhiên, Lận Thành Duật thấy Khương Tiêu đang ngồi trên thảm trong phòng sách lại đứng dậy, định đi vòng qua bên cạnh.
Tuy nhiên, khu vực trước giá sách khá hẹp, Lận Thành Duật ngồi vừa chuẩn tại lối ra. Khương Tiêu muốn chạy trốn thì kiểu gì cũng phải vượt qua Lận Thành Duật. Không rõ do căng thẳng hay sao mà anh vẫn đang cầm quyển album kia.
Bình thường Lận Thành Duật luôn chiều anh, Khương Tiêu muốn gì cũng được. Giờ lại khác, y không muốn Khương Tiêu lảng tránh chuyện này.
Nếu cứ chờ đợi như vậy mãi thì chẳng biết lần sau sẽ là lần nào.
Y kéo Khương Tiêu về lúc anh sắp rời khỏi. Khương Tiêu đứng không vững, bị người ta kéo xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
Ficción General[4] Hoàn - 2023 *--- GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH! VỠ RỒI LÀNH! KHÔNG PHẢI LOẠI VỠ LÀ VỨT LUÔN, ĐỔI CÔNG GÌ ĐÓ. Hy vọng các bạn chú ý. . TRA CÔNG QUỲ XIN QUAY LẠI NHƯNG TÔI CHỈ MUỐN PHÁT TÀI ...